THỜI HOA ĐỎ- 1 CA KHÚC LÃNG MẠN, BUỒN, VÀ TUYỆT ĐẸP! - Tạp bút Nguyễn Hữu Duyên
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
Nếu tình yêu là 1 phạm trù vĩnh hằng, bất hủ đem đến muôn thuở cho cuộc đời ngọt đắng buồn vui, hạnh phúc và đau khổ đến tận cùng, thì thơ và âm nhạc làm cho trái tim ta thổn thức những nỗi niềm yêu đương của thời trai trẻ, cái thời của yêu đương cháy bỏng, đắm say, và cuồng nhiệt.... Bài hát Thời hoa đỏ, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng đã đưa ta về 1 thời rộn rã, dịu ngọt, khát khao với bao mộng mơ đẹp và lãng mạn, buồn của tình yêu.
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào…
Đó là những tháng ngày quá đẹp, quá tuyệt vời, bởi khi tình yêu lên ngôi thì rực cháy, tỏa sáng lung linh và thật diệu kỳ! Ai đã từng yêu, từng dâng hiến trái tim mình sẽ cảm thấy nuối tiếc, xót xa, quặn thắt khi tình yêu tuột mất khỏi tầm tay. Thanh Tùng đã yêu đắm đuối, lời thơ của ông như khóc, không, ông khóc chứ không phải như khóc vì ông yêu chỉ một và cho đến tận cùng dù người phụ nữ ông yêu trở thành vợ mình, rồi chia tay đi lấy chồng khác. Tình yêu của ông vẫn lãng đãng bay trên những con chữ với nỗi nhớ da diết đến nao lòng. Anh mãi mê về một màu mây xa... Về 1 thời hoa đỏ diệu kỳ… Và, lời bài hát như đưa ta về những kỷ niệm đằm thắm nhưng cô đơn xé lòng, những cánh hoa như mua rơi rơi, như gõ vào trái tim đau rỉ máu, làm tê buốt 1 tâm hồn khát khao được sưởi ấm yêu đương…
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như nưối tiếc 1 thời trai trẻ…
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, thông qua những cung bậc đầy cảm xúc của âm nhạc đã đưa ta vào 1 khu vườn huyền ảo của tình yêu, ở đó chỉ có sự dâng hiến cho nhau từng nhịp đập của trái tim, làm cho Thời hoa đỏ của Thanh Tùng đã đẹp lại càng thăng hoa và quyến rũ. Ai trong mỗi chúng ta làm sao không xao xuyến bồi hồi khi chạm vào những câu thơ được chắt ra từ tim máu của tác giả :
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về 1 thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say…
Cứ mỗi khi nghe ca sĩ Thái Bảo cất lên tiếng hát, phiêu du từng lời, ta thấy có cái gì đó bâng khuâng, man mác, nuối tiếc, đớn đau. Cái thời hoa đỏ thật hồn nhiên, “như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau”, đã vĩnh viễn chìm trong ký ức, nhưng cái thời hoa đỏ mà “ hoa như mưa rơi rơi” như đè nặng, dằn vặt trái tim đã thương tổn vì yêu. Ôi , cái thời hoa đỏ- cái thời đắm đuối, mê say, mãnh liệt- cái thời mà tình yêu của con người trở nên thật lãng mạn và tuyệt đẹp!
Vâng,
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…
Nguyễn Hữu Duyên
Tags:
CHỦ BIÊN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét