Hương thầm mùa xuân
Em gánh mùa xuân đi đâu
Mà hương thầm rơi vãi
Em đi bao giờ trở lại
Mảnh vườn xưa.
Mưa, nắng ngày qua em đi
Nơi quê người ngược, xuôi tần tảo
Bao năm đầy, vơi thương nhớ
Mùa xuân níu chân em.
Em bây giờ qua tuổi đôi mươi
Gửi về quê nỗi nhớ
Riêng câu thơ còn nợ
Cố nhân ơi!
Em gánh mùa xuân đi xa
Mà sao ngập ngừng chân bước
Thời gian còn lại
Hương thầm mùa xuân.
Giọt nắng mùa xuân
Câu thơ con viết mùa xuân
Gửi về quê mẹ bâng khuâng nghìn trùng
Thảo thơm là nghĩa vô cùng
Khổ đau khó nhọc mấy từng biển non
Nửa đời mẹ, dạ sắt son
Mong con thành đạt ví von với người
Mẹ như bóng mát cây đời
Che con tàn cuộc rạt rời chưa yên
Con nơi đất khách truân chuyên
Quê nhà - mẹ - giọt nắng nghiêng bốn mùa.
Tình khúc tháng giêng
Qua đình bà Lụa tìm em
Tháng giêng hoa nắng bên thềm nhà ai!
Đâu rồi - em áo mơ phai
Dáng xưa mắt biếc trang đài nhớ thương
Qua đình bà Lụa dâng hương
Mới hay em đã tha phương xứ người
Giọt buồn lặng lẽ tròn rơi
Anh như mây trắng giữa trời tìm em.
N.N.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét