ĐÂU BIẾT
Đọc lại vần thơ viết cho nhau
Bỗng dưng thức dậy phút ban đầu...
Thơ nhòa trang giấy cay môi mắt
Từng nhành hoa gẫy - xót cây đau.
TỰ KHÚC
Đã lâu cỏ trong vườn không chờ mong ta nữa
Những chú chim non gác cửa
Chẳng còn ríu rít say mê
Lâu lắm rồi điệu dân ca em hát giữa khuya
Hết vỡ òa những lời cam phận
Tuổi thọ của đắm say
và những đêm không màu rất thật
Cũng rời bỏ ta...
Tự khúc loang loang buông lời ru cổ tích xưa xa
Lấp lánh linh thiêng đền đài rêu phủ
Những khúc đồng dao thuở chăn trâu cắt cỏ
Vút thinh không giữa vụng dại trăng huyền
Lấp lánh cuộc tình trong vắt thuở khôi nguyên...
NỤ HÔN MÀU HẠT DẺ
Tặng T.
Anh giấu vào mắt em
Nụ hôn màu hạt dẻ
Mắt in hình tháng năm
Anh giấu vào xa xăm
Cuộc tình xưa hẹn lỡ
Vết sẹo thời chiến tranh
Anh giấu em vào anh
Trong chiều dương rợp ngát
Bóng mình nhòe lên nhau
Gió giấu ngàn khát khao
Thổi dọc miền âu yếm
Nhịp tim chồng nhịp tim
Mây trốn vào chiều hoang
Nghe chuyện đồi sim tím
Cánh hoa rừng ngủ quên
Nắng giấu mình vào mây
Cầu vồng khoe bẩy sắc
Huyễn hoặc màu hoang mơ
Đêm trốn vào mênh mang
Thì thầm nghe sóng hát
Sông ngửa lòng ngậm trăng
MIÊN KHÚC TÌNH
Tặng H.
Có những lúc ngây ngô như tượng đá
Vạt cỏ mềm óng mịn búp tơ non
Có những lúc chảy tan vào mê đắm
Gầm gào cơn... sóng dội thác dồn
Có những lúc dịu dàng em quá đỗi
Mắt môi nào mời gọi lối thiên thai
Có những lúc hoang chiều rẽ nắng
Tìm em nơi sóng vỗ trăng cài
Có những lúc tình dâng òa phiên khúc
Nốt trầm loang xô phím đắm vần thơ
Anh hăm hở đợi giọt mùa thỏa khát
Nụ hoa em ướp mật giấc mơ chờ
Có những lúc tự miền xưa thắp lửa
Dỗi hờn nào cháy lại nửa miền đau?
Ngược đêm trắng thấy bình minh vẫy gọi
Xuân bừng lên run rẩy những sắc màu.
L.M.D (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét