Nhà thơ Trần Mai Hường
Gửi xa xôi
Xa xôi ạ...
em nhủ lòng thôi nhớ
Sao tiếng chuông mắc cạn cuối chiều
Đêm rao bán những khúc quanh chới với
Phiên chợ nào định giá nổi thương yêu.
Đa mang này tên anh
Thế là xa…
Gió lạc giọng hỏi những điều cắc
cớ
Nắng vô tâm thả muôn ngàn lát vỡ
Nỗi buồn dài như sông…
Có những lúc em không hiểu nổi mình
Không hiểu tại sao hôm nay đất trời
bất thường đến vậy
Và hình như…
Có gì trỗi dậy
Nảy xanh mầm tương tư…
Em đã dầm mình vào đám lục bình biếc tươi kia
Giấu run rẩy suốt một chiều nắng
mỏng
Anh làm sông dệt khát khao thành sóng
Vây bủa lục bình em…
Có bài thơ bất chợt
ghé trong đêm
Đêm rộng lắm
Thơ khép lòng bối rối...
Em xô lệch giữa điệp trùng dấu hỏi
Đa mang này tên anh.
Lòng trăng
Gieo mầm từ hạt ngu ngơ
Nhận về giọt giọt dại khờ vọng âm
Non như lộc nõn khép thầm
Mới xanh chút mướt đã đầm dại khôn
Ngang mùa mùa ngỡ lối son
Nhón chân hư ảo xoay tròn cuồng say
Tìm chi phía rát chân
mây
Ngóng chi mù mịt phía dày dày đêm
Vén sương người thả bóng rèm
Tránh sao khỏi vướng khát thèm bủa giăng
Lòng trăng từ ấy thôi
rằm
Mặc cho đời cứ trăm năm cuộc người...
Trần Mai Hường
(TP.HCM)
Cảm thơ Mai Hường. Dòng thơ nhẹ nhàng như thôi miên người đọc. Cảm ơn tác giả viết những bài thơ hay.
Trả lờiXóaAnh Văn Thắng iu quý ơi, cảm ơn anh nhiều nhé, lúc nào anh cũng động viên em hi hi... bao giờ vào SG em đãi anh chầu cà phê nhé.
Trả lờiXóa