HƯƠNG QUÊ NHÀ
Sương chiều hay khói bếp đây!?
Mà sao đã thấy cay cay mắt rồi
Bao năm bươn chải xứ người
Vô tình đánh mất góc trời yêu thương
Gom bao hoa dại ven đường
Mai lên phố thị giữ HƯƠNG QUÊ NHÀ
ĐÂU CÒN (?!)
Đâu còn thấy chuyến đò ngang
Đâu còn nghe tiếng rao hàng đêm khuya
Đâu còn uống nước sông quê
Đâu còn ăn được quán chè đầu thôn
Đâu còn hương ngọc lan thơm
Đâu còn mót củi dưới vòm tre xanh
Đâu còn ngắm ánh trăng thanh
Đâu còn chơi dưới mái đình ngày xưa
Đâu còn câu hát ầu ơ
Đâu còn vang khúc gà trưa mỗi ngày
Đâu còn lũ vịt gọi bầy
Đâu còn vọng nhịp vung chày sớm khuya
Đâu còn tát nước đầu đìa
Đâu còn giặt áo bên kia giếng làng
Bây chừ phố thị thênh thang
Đâu còn nhiều thứ cưu mang giữa đời
Mau về
Tìm lại
Người ơi !
May ra
Còn một
Góc trời
Bỏ quên (!?)...
MONG
Đồng quê vắng lặng mênh mông quá
Thấp thoáng xa xa một cánh cò
Muốn gửi tâm tư vào nỗi nhớ
E rằng rơi rớt giữa hư vô
Thương cánh cò kia bay lạc lối
Cảm khách đường xa lỡ chuyến đò
Mong sớm quay về bên bếp nhỏ
Để lòng vơi bớt nỗi âu lo
Nguyễn Thái Huy (Huế)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét