THƯ
RIÊNG
Thế là em không trở lại
chỗ
ngồi xưa còn một mình tôi
căn
phòng nhỏ nhốt khoảng không yên lặng
tôi
hoài nghi và hi vọng mãi thôi
hoa
phượng đỏ (chắc nỗi lòng tôi đấy!)
vạch
lên trời những chấm son
lời
nông nổi đã cũ
bồi
hồi theo gió rơi nhiều hơn
lá
thư chỉ gởi trong tâm tưởng
nên
trái tim không thể tự tìm đường
em
ra đi không trở lại
chỗ
xưa ngồi giữ nỗi nhớ chung
17/6/1998
VỀ
TRƯỚC TRỜI MƯA
biết
có về trước trời mưa?
con
đường ngang qua trường xa quá
phố
đúng hẹn đợi bàn chân vội vã
dẫm
lên khoảng ngày nắng - mưa
có
về kịp trước khi mưa trút?
hay
áo em thư thả với nắng chiều
mùa
bây giờ rơi nhiều nước mắt
bàn
chân ơi! cứ bước về chiêm bao
16/9/1998
TRƯA
Ở ĐÌA VẠN NINH
Một
buổi trưa như từng buổi trưa
tiếng
gà nghe heo hút quá
cây
yên lặng núi không gió thổi
buổi
trưa như chìm vào xa xưa
trời
xanh mang nỗi niềm thắc thỏm
biển
kia ồn ã đến lạnh lùng
nhờ
những đêm khó ngủ
mà
hiểu chiều sâu thẳm ngọn đèn
những
khuôn mặt rám nắng
những
bắp tay căng chắc
những
đôi mắt cười thật hơn môi cười
nhờ
họ tâm hồn tôi giàu lên
6/2/1998
THƯƠNG
NHỚ THỜI VU VƠ
tôi
mắc cỡ dùm bài thơ tình mười sáu tuổi
gởi
cho em còn vụng dại đến giờ
thấy
ánh mắt bạn bè sau tờ thư cũ
em
mang tiếng cười rúc rích giấu vào đâu?
mùa
hạ thả xuống dăm nỗi buồn
mắc
nợ nghìn tiếng chuông đỏ chói
dửng
dưng trước lời tỏ tình quá vội
lá
thuộc bài biêng biếc xanh
tình
yêu không có lời
vụng
dại không có tên
tôi
đóng đinh vu vơ vào tiềm thức
mỗi
mùa hè thương nhớ gỡ ra xem
1998
Hồ Thanh Ngân (Cà Mau)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét