Hôm rồi, tí nữa thì Diên
chết mất xác ở đường tàu, đoạn chạy qua thành phố ngay gần cơ quan mới của Diên.
Người gác barie tá hỏa vì sau khi hạ chắn cả hai bên đường đến lúc ngoảnh lại vẫn
thấy một cô gái đứng lù lù bất động ở giữa đường ray. Lúc có người túm tay lôi
nhanh Diên chạy ra thì vừa hay tàu chạy đến. Thiên hạ mắng Diên dữ quá, người
thì bảo tiếng còi tàu to vậy sao không nghe thấy? Tiếng mọi người gào thét khản
cổ sao không nghe thấy? Nếu có bị điếc thì cũng phải nhìn thấy tử thần đang lao
đến chứ? Người ác mồm ác miệng lại bảo muốn chết thì đi về nhà mà chết chứ sao
ra giữa đường ăn vạ để tai họa lây người khác. Đến tận lúc ấy Diên như mới sực
tỉnh, ngoảnh lại chỗ đường tàu thấy lạnh sống lưng. Lơ ngơ không hiểu vì sao mình
vừa đánh rơi tính mạng giữa đường ray xe lửa. Như thể Diên đã được lập trình và
ai đó vừa tiện tay bấm nút cho Diên bất động. Rõ ràng Diên có nghe thấy tiếng
còi tàu, nghe thấy cả đám đông hoảng hốt kia nhưng Diên đã mất hẳn sự kiểm soát
của chính mình. Mọi ý niệm về thực tại, về sự sống và cái chết chỉ còn là một
khoảng trắng. U mê như thể vừa bước ra từ khu vườn phép thuật. Diên cứ thắc mắc
với Vy rằng có một kẻ giấu mặt nào đó đã đánh cắp tâm trí của cô.
Vy ngồi nghe Diên kể,
không hề ngẩng mặt lên một lần. Vy miệt mài chơi với con lật đật, xô nó ngã rồi
nhìn nó tự đứng lên. Vy lúc nào cũng vậy, thích thú những món quà lặt vặt như
một đứa trẻ vẫn còn thiết tha tin vào cổ tích. Như thể lúc Phong bỏ đi không
một lời từ biệt, Vy gọi đến nóng máy vẫn không liên lạc được, lúc về phòng lục
tìm thấy búp bê Atrioshka, Vy đã hồn nhiên khi nghĩ rằng đó là một trò chơi đầy
thú vị do Phong sắp đặt. Rằng khi mở từng con búp bê rỗng ruột được xếp lồng
vào nhau chắc chắn sẽ có một bất ngờ nào đó. Biết đâu trong con búp bê bé xíu
cuối cùng sẽ là một chiếc nhẫn đính hôn, kiểu lãng mạng này Vy đã từng thấy
trong phim Hàn Quốc. Thật kì diệu làm sao, trong đó đúng là có một chiếc nhẫn đính
đá, hẳn là rất đắt tiền, hẳn là anh đã để lại món quà này rồi lặng lẽ đi công
tác. Vy đặt chiếc nhẫn vào chỗ cũ, mỉm cười nghĩ đến ngày anh tự tay đeo cho
nàng. Thậm chí Vy đã tính xa xôi rằng phòng nhiều đồ đạc thế này không biết
phải vận chuyển thế nào. Lấy nhau rồi thì phải chuyển về nhà anh chứ, chắc là
sẽ nhớ căn phòng hai người từng sống chung này. Nên lúc Diên kể về vụ suýt chết
của mình thì ý nghĩ của Vy còn giăng mắc đâu đó trong ngăn bàn. Chiều Vy đi làm
về cái ngăn bàn trống không, con búp bê atrioshka đã biến mất không vết dấu.
Chuyện của Diên, Vy bảo:
- Hình như lúc đấy có
một linh hồn đi qua cậu. Khi hai thế giới âm dương nhập vào nhau thì mọi thứ sẽ
ngưng lại trong khoảnh khắc. Hoặc là cậu đã mất nhận thức như một kẻ mộng du.
Liệu có khi nào người ta mộng du ngay cả khi đang thức không Diên nhỉ?
Còn chuyện của Vy thì
Diên phán xanh rờn:
- Hẳn là thằng cha đó
lúc cuốn gói ra đi đã quên mất con búp bê. Nhưng tiếc làm gì vì nó cũng đâu dành
cho cậu. Thích thì… bớt lương ra mà sắm.
Trong con mắt của bạn bè
thì Diên lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng đặt mọi chuyện đúng vị trí của nó. Không
ầm ĩ, không khua chiêng khua trống, chuyện gì đến thì thản nhiên đón nhận,
chuyện gì đi thì cho qua. Chẳng mấy khi thấy Diên bận bịu suy nghĩ về điều gì
đó quá nhiều ngoài cái việc đứng lơ ngơ giữa đường ray khi tàu lao đến. Nhưng
sau này cũng không còn thấy Diên nhắc đến chuyện ấy nữa tựa như đã quên lãng
thật rồi. Bạn bè Diên đa phần đã chồng con đuề huề, lúc sướng không thấy khoe
nhưng lúc khổ thì đều đổ lên đầu Diên cả. Đứa bảo Diên là cái thùng rác, đứa
bảo Diên là cái thùng nước gạo. Dù bận mấy, đứa nào gọi Diên cũng nghe, than
vãn gì Diên cũng kiên nhẫn đến cùng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì muôn thuở
rồi, thỉnh thoảng cũng dính ca khó đỡ khi đứa bạn trót không hợp gu với bố
chồng. Chuyện vợ chồng bạn cãi nhau như cơm bữa mà mười đôi vợ chồng thì cũng
quẩn quanh có từng ấy lý do. Chỉ tội Diên nghe than vãn từ cái hôm bạn mới manh
nha giận chồng trong tâm tưởng đến khi bạn kí xoẹt vào tờ đơn ly hôn đặt trước
mặt chồng. Ấy vậy mà có đứa nào dám bỏ chồng đâu. Diên tính khoảng thời gian
bạn hạnh phúc bằng số ngày bạn quên bẵng việc gọi điện cho Diên. Nhiều lúc Diên
nghĩ thà không nghe thấy giọng bạn còn hơn, đàn bà sao mà hay tủi, chuyện bé
cỏn con cũng gọi bảo “chắc tao đi chết đây mày”.
Vy cũng từng có lần gọi
cho Diên vào giữa đêm chỉ để hỏi:
- Uống bao nhiêu viên thuốc
ngủ thì mới chết Diên ơi?
Diên mắt nhắm mắt mở bảo
bạn:
- Ờ… ờ chờ tí để Diên
tính. Chắc là khoảng nửa lọ to thì sẽ chết. Nhưng khi chết sẽ giẫy giụa và sùi
bọt mép nhìn thấy gớm lắm. Đổi cách khác đi.
Vy thở dài thườn thượt:
- Ờ! Hỏi vậy chứ đã mua
đâu. Hiệu thuốc ngay đầu ngõ mà. Muốn chết lúc nào mà chả được.
Đấy là sau cái hôm Vy
phát hiện mất con búp bê Atrioshka thì gặp Phong dắt tay một ả da trắng tóc đen
lượn lờ siêu thị. Nhưng Vy đâu dám chết, vẫn lặng lẽ co ro trong nỗi tủi buồn
về một chiếc nhẫn đính hôn mường tượng vô hình. Cho đến khi Vy biết mình đang
mang giọt máu của Phong thì Diên nhận được cuộc điện thoại lúc đang ngồi chờ vá
xe giữa đường quốc lộ nắng chang chang, hun hút bóng người. Vy bảo:
- Chết cách nào bớt đau
nhất Diên ơi?
Diên phì cười, nghĩ đến
cái chết mà còn sợ đau và xấu như Vy thì hẳn vẫn còn yêu đời lắm, chưa thể nào
chết được. Nhưng Vy đã suy sụp thật, Diên về thành phố sau chuyến công tác, ghé
qua thấy bạn xanh xao bên cửa sổ, giơ bàn tay lên ngắm một chiếc nhẫn vô hình. Diên
xót xa bạn, đứng tần ngần ngoài cửa ngó lặng thinh rồi tiến lại gần tháo chiếc
nhẫn từ tay mình đeo vào ngón áp út của Vy.
- Tưởng gì chứ thích
nhẫn thì có nhẫn. Ở đời sao cứ để chiếc nhẫn mỏng manh ấy nó trói buộc mình. Lúc
còn người thì trói buộc hôn nhân, lúc mất người thì trói buộc kí ức. Sống thế
mệt lắm Vy ơi. Thôi! Bỏ đi. Không đáng.
Một hôm Vy tìm đến chỗ
Diên không hẹn trước, như thể tìm đến gã người tình để bắt đền cái thai trong
bụng đang không biết giải quyết ra sao. Diên chở Vy đến trước cổng bệnh viện
Phụ Sản, hai đứa đứng tần ngần hồi lâu rồi lại chở nhau về. Vy ngồi sau xe, gục
đầu vào lưng bạn lê thê một quãng đường đời. Diên bảo sống được khúc nào hay
khúc ấy, đừng nghĩ đường dài mà nản. Ừ thì cũng có đứa nào dám chết đâu Diên…
* * *
Diên sống một mình trong
căn phòng trọ ẩm ướt bốn mùa. Cái trần bằng nhựa thấp tè là đại lộ của bầy
chuột nhắt cắn nhau chin chít suốt ngày. Ngày mưa nước dột tứ tung toàn mùi
nước đái chuột, Diên cầm cuốn băng dính to đứng giữa nhà nghiêng đầu chầm chậm
xoay một vòng tròn để phát hiện những chỗ dột, bịt kín bằng băng dính. Nhưng
nước chảy theo kẽ tường thì đành chịu, giường gần tường, đêm Diên không mắc màn
để nghe mưa li ti bắn trên mặt như một bản nhạc mát lạnh đầy thích thú. Vy qua
ở với Diên một tối hỏi bạn sống thế này cũng sống được sao? Ra trường bao lâu
rồi sao vẫn không có gì? Độc hai chiếc tủ vải chuột cắn tứ tung được chằng tạm
bợ bốn góc, cái giá để đũa bát đã mốc meo vì những chuyến đi dài. Vy cười bảo
sống gì mà nghèo hơn cả nhà thơ. Diên lăn một vòng quanh giường, quận tròn
người trong chăn bảo sống thế lại hóa hay, muốn đi đâu cứ bỏ nhà mà đi không
cần khóa cửa, chẳng lo mất mát. Vy nằm im, nhìn lên trần nhà hồi lâu thấy thảng
thốt buồn.
- Diên này. Chúng ta cứ
đi tìm cái bản ngã mà không biết rằng chúng ta chẳng có cái tôi nào hết. Đến
mình mà cũng không phải là của mình nữa, mà là của cái đám đông ngoài kia. Chọn
mua một cái áo mới cũng vì người yêu mình thích. Mua một thỏi son cũng chỉ vì
màu son ấy thịnh hành. Chúng ta lao vào kiếm tiền vì không muốn thua kém bạn
bè. Ngay cả chuyện hôn nhân hệ trọng mà một cô gái lấy chồng giàu cũng chỉ để
thiên hạ lác mắt chứ chắc gì đã là yêu. Đời nhảm nhí thật.
- Vậy mới bảo cậu bớt
nghĩ ngợi đi. Sống được khúc nào hay khúc ấy. Sống được khúc nào xong khúc đấy.
Rồi thôi. Mọi thứ vốn vô cùng lắm. Nghĩ ngợi mà chi…
Diên nói như hôm trước
chưa hề lủi thủi đi trong đêm mưa hơn trăm cây số. Đường về nhà thì xa mà quãng
đường quay trở lại thành phố càng hun hút. Mẹ trách vì Diên không dang tay ra
bao bọc nên mới để em đi. Em gái Diên hai bảy tuổi, không còn bé bỏng với đời
nhưng vẫn luôn bé bỏng trong lòng mẹ. Em thích vẽ, say mê và nổi loạn. Thứ sóng
ngầm trong em đẩy gia đình bao phen điêu đứng. Lần nào cứ có chuyện mẹ đều gọi
Diên về, dù nửa đêm hay mờ sáng. Như thể cuộc sống của Diên chỉ là chờ đợi và
gánh vác. Như thể Diên là một thằng con trai chứ không phải đứa con gái chân
yếu tay mềm. Hình như với mẹ thì Diên không được quyền bé bỏng. Diên chống đỡ
mọi thứ đến mệt nhoài nhưng vì Diên không than nên người ta không biết Diên
đau.
Cửa nhà cứ trống trải dần đi, trong lòng Diên
cũng vậy. Em bỏ đi lần này vì số tiền nợ khổng lồ đổ vào các cuộc vui quá lớn,
Diên không thể càng đáng được hơn. Nhưng mẹ không hiểu. Mẹ chỉ hiểu rằng mẹ mất
đi đứa con gái út khi không còn thấy nó dăm ba bữa ghé qua nhà, dẫu chỉ là ghé
qua để xin tiền. Mẹ nói Diên thấy em ngã mà không nâng, thấy em nhấp nhô giữa
sông mà không lao ra cứu. Mẹ không hiểu được những mất mát trong Diên, thứ mất
mát vô hình. Thiên hạ ai cũng biết Diên kiếm từng đồng khó khăn đến mức nào,
chỉ mẹ là luôn nhìn thấy Diên dư dả. Nên mấy đêm phơi mặt đón mưa bắn tung tóe
trong nhà Diên đã chua xót nghĩ: “Ừ! Sao mình giàu vậy mà không chịu cứu em?
Món nợ nặng lãi mấy trăm triệu của em đối với mình có là gì đâu mà không cứu?”.
Câu hỏi ấy nghẹn lại trong cuống họng. Em bỏ đi nhưng vẫn ở trong lòng mẹ, chỉ
có Diên hiện hữu ở đây mà hóa vô hình. Hôm Diên về mẹ đã không thèm ngẩng lên
nhìn Diên dù là một lần. Diên có hỏi vài câu nhưng mẹ vờ không nghe tiếng. Rồi
thì Diên rã rời mò về tựa lưng vào phố giữa đêm mưa. Nếu có cuộc điện thoại nào
của bạn Diên vẫn sẽ nghe. Nếu bạn kêu chán đời đòi chết Diên sẽ bảo đời còn
nhiều niềm vui nghĩ sao mà đòi chết?
Dạo này Diên cảm nhận
thấy cơ thể mình có điều gì bất ổn, đôi lúc Diên không thể kiểm soát được cử
chỉ và hành động của mình. Diên hay làm rơi vỡ đồ như thể bỗng chốc cơ tay
không còn cử động được, nó buông thõng, bỏ mặc sự đổ vỡ xung quanh. Diên bây
giờ lắm lúc như trẻ con, muốn nói mà miệng ngọng nghịu không nói được. Diên
mường tượng đến lúc đang trao nhẫn cưới cho chú rể mà vô tình buông thõng, đánh
rơi, nhẫn cưới lăn long lóc ở một xó nào đó hoặc dưới chân quan khách ngồi kín
dưới hội trường. Chú rể sẽ luống cuống, nhà trai sẽ thở dài, nhà gái thì chột
dạ, người dưng thì lắc đầu xì xào xem như một điềm báo chẳng lành, rơi nhẫn
trong ngày cưới chuyện đâu có bỡn. Rồi Diên nghĩ xa xôi hơn, lỡ mà sau này có
con, Diên cũng sẽ làm rơi con như từng làm rơi cái cốc cái thìa. Rồi lỡ cũng
ngọng líu lưỡi khi muốn gọi tên con. Lỡ có lúc nào đó tuột tay con giữa đám
đông rồi cất tiếng gọi cũng không thể nữa thì biết phải làm sao? Mấy câu hỏi đó
lặp đi lặp lại trong đầu Diên, ngay cả điều đó cũng khiến Diên thấy mình đang
lẩm cẩm. Thật chẳng giống Diên chút nào, mọi thứ đang vuột khỏi tầm kiểm soát.
Diên không muốn thở than
mấy chuyện đó với ai. Thói quen chia sẻ cảm xúc Diên đã đánh mất kể từ khi
Cương rời bỏ thế giới này. Diên ôm trong mình nỗi ân hận đã không ở bên cạnh
Cương những giây phút cuối cùng. Tòa soạn giao đề tài và bắt Diên đi, trong khi
đó Cương đang chiến đấu để giành giật sự sống sau một vụ tai nạn tàn khốc giữa
đêm khuya. Mà đêm đó hai người giận nhau, như mọi bận Cương lại lang thang
ngoài đường tựa một cái bóng đơn độc. Diên từng vô tâm lắm, vì
vô tâm mà mất người thương. Lúc người ta đưa Cương đi cấp cứu, Diên phi đến
hiện trường thấy trên xe còn treo lủng lẳng mấy quả dứa to chín vàng Cương đã
mua ở chợ đêm, loại quả mà Diên vẫn thích. Lần nào giận nhau cũng vậy, anh như
con cò con vạc giữa đồng đêm, cảnh sát cơ động nhiều lần bắt lại kiểm tra, cũng
có hôm anh yên vị ngồi buông thõng chân ngắm phố đêm trên một dải ngăn cách làn
đường nào đó. Đấy là nghe Cương kể lại vậy chứ mấy lần đó Diên vẫn ngủ ngon
lành, sáng ra thấy trước cửa phòng túi hoa quả tươi ngon, ngái ngủ cười. Để rồi
mấy năm qua không đêm nào Diên ngủ tròn giấc vì cái ý nghĩ tại sao mình đã từng
nằm ngủ ngon lành trong những đêm anh lang thang thành phố? Tại sao đến giây
phút cuối cùng Diên vẫn bỏ mặc mình anh? Diên đã sống vì cái gì? Vì cái gì?
Nên giờ giữa đêm bạn bè
có gọi Diên nào dám không nghe máy. Mấy đứa cứ dọa chết oang oang như Vy thường
lại sống rất dai. Đêm khóc ầm ĩ, than vãn đủ điều nói “tao đi chết đây” rồi
ngồi tính tự tử bằng hoa hồng cho thơm, cho đẹp, cho kẻ đầu tiên phát hiện ra
mình chết cũng thấy bớt xót xa. Ấy thế mà sáng mai lại tung tẩy ra chợ mua hoa
về cắm đầy phòng, rồi chụp ảnh tung lên facebook kèm dòng status “Mỗi ngày tôi
chọn một niềm vui…”. Nhưng cái đứa gọi vào nửa đêm chỉ để kể mấy câu chuyện
cười, khoe hôm nay mới mua váy hoa, tính cuối tuần này có khi làm chuyến du
lịch đi Phú Quốc, hay giục Diên lấy chồng đi, đẻ con đi rồi tụi mình làm sui
gia… Vui vẻ, hớn hở, tính toán xa xôi thế mà có khi sáng mai Diên chưa kịp tỉnh
dậy thì tin dữ đã đến. Ngẩn ngơ hỏi “ủa, sao nó nói muốn làm sui gia với tui
mà?”. Cứ tưởng sau những cuộc tiễn đưa từng người thương như thế rồi sẽ không
còn nước mắt, rồi sẽ thấy đời nhẹ tênh. Nhưng Diên thì ôm trong lòng thứ tội
lỗi đã thuộc về quá khứ. Cương đã về một thế giới khác, có thể đã bắt đầu một
kiếp khác, có thể đã uống thứ nước Vong Tinh Thủy khi đi qua Quỷ Môn Quan để
quên hết mọi chuyện ở kiếp này. Còn Diên… Diên có được uống thứ nước ấy đâu.
Bụng Vy lớn dần, mấy cái
váy body ưa thích của Vy giờ thành đồng minh với ánh mắt soi mói của người
dưng. Ai hỏi, Vy ngượng ngùng bảo dạo này hay ăn đêm lại chuộng đồ ngọt nên
tăng cân ghê quá. Diên chở Vy đi siêu âm, Vy cầm tấm phim nhìn mầm sống bé bỏng
trong cung lòng mình tự nhiên thấy đời chẳng có gì đáng sợ. Mai có ai hỏi về
vòng hai bất thường, Vy sẽ can đảm bảo: “Ủa! Có bầu mà, có bầu bụng không to
mới lạ”. Những lần sau nữa Vy không cần đến chút can đảm nào hết, cứ tỉnh bơ mà
đáp trả với đời như đó là chuyện dĩ nhiên. Vy vác bụng bầu về thăm nhà lúc
sáng, tối đã thấy lao xe quay trở lại thành phố, gõ cửa phòng Diên đổ uỵch
xuống giường, mắt ráo hoảnh hỏi Diên còn sữa hương dâu không, đói quá? Diên
nhìn Vy hỏi có đau không? Vy lắc đầu cười, thu hai đầu gối, tựa cằm, tóc xõa,
Diên quay đi vì không muốn nhìn thấy người khác khóc. Diên cũng biết, từ giờ Vy
sẽ mạnh mẽ hơn, thứ sức mạnh đôi khi có thể hủy diệt chính con người ấy, cơ thể
ấy. Giá mà Vy cứ hỏi: “Cách chết nào đỡ đau nhất Diên ơi?” thì có lẽ mọi thứ sẽ
nhẹ nhàng hơn…
Dạo này Diên có thói
quen ngồi bất động, tay chân tê bì, có khi lịm đi trong một lúc. Tỉnh dậy nhớ
ra mình đã mơ, những giấc mơ như nhiều mảnh vải vụn chắp nối tủn mủn, nhem
nhuốc và nhàu nhĩ. Diên thấy cơ thể đang kêu cứu, tính đi khám bác sĩ mấy lần
rồi quên. Vài lần quên như thế thành tháng thành năm, cơ thể như ngày càng suy
nhược. Cũng có khi Vy đến chơi, Diên tính nói với Vy về những điều bất thường
ấy nhưng ngôn từ mắc ngang cuống họng không bật ra nổi thành lời. Thứ gì cũng
nen nén giấu trong tim lâu rồi thành quen. Thứ thói quen lười mở miệng. Thế rồi
thôi.
Một ngày đẹp trời Vy lại
ghé chơi. Vy nói nhiều nhưng Diên không nghe thấy rõ. Hai người ngồi quay lưng
vào nhau chỉ vì Vy mải nhìn qua cửa sổ đầy nắng và nựng nịu con. Con Vy biết
đâu lại chọn đúng ngày hôm nay để chào đời- Diên nghĩ vậy khi cơn nhức đầu dữ
dội bắt đầu. Bỗng nhiên Diên muốn gọi Vy một tiếng thân thuộc nhưng lưỡi cứng
lại không nói được dù Diên đã cố. Một khoảng trắng xuất hiện lớn dần bao vây
lấy Diên. Có thể lại là một giấc ngủ tạm bợ. Diên mơ thấy ngày mai mình không
thức dậy, mọi kí ức về sự tồn tại của Diên trên cõi đời này sẽ được xóa đi,
không còn ai nhớ đến. Tất cả chỉ còn là một khoảng trắng mà thôi…
Lúc Vy rời mắt khỏi ô
cửa, ngoảnh lại đã thấy Diên nằm ngủ, một giấc ngủ ngon lành. Chiều đó Vy đau
bụng đẻ, một bé gái ra đời. Bé có đôi má lúm đồng tiền rất xinh khiến Vy thấy
nhớ Diên. Diên cũng có hai lúm đồng tiền như thế. Khi cười…
Hà Nội, tháng 9-2013
Vũ
Thị Huyền Trang
Truyện kết buồn nhưng rất hay. Mình yêu mến nhân vật tên Diên.
Trả lờiXóaBạn Diên có gửi lời cảm ơn tình cảm của cô dành cho Diên ạ :)
Xóa