Minh hoạ: Hoàng Vũ
Con kênh Mới uốn quanh làng cá đã tồn tại
cả trăm năm. Nghĩa là cũ xì, chỉ mỗi cái tên là… mới. Rác rến lềnh bềnh ngập ngụa
hai bên bờ bồi lở. Những căn nhà xiêu vẹo mấp mé mon kênh nhìn nguyên cái xóm xập
xệ tưởng chừng nếu mà con kênh lớn tí đỉnh, sóng lớn tí đỉnh là nguyên xóm bị
những trận sạt lở nuốt gọn. Cuối xóm kênh Mới, có một ngôi nhà mái lợp lá, vách
được che tạm bằng mấy miếng tôn cũ, người đàn bà dáng vẻ tiều tụy lam lũ mặc
chiếc áo bà ba màu tím, đoán là màu nguyên thủy của chiếc áo màu tím thôi chứ
màu áo của người phụ nữ ấy nhập nhằng giữa đen, xanh, tím xỉn màu pha trộn lại
thành một màu rất khó coi. Dường như trong ngôi nhà ấy còn có một cô gái rất trẻ.
Vì trên sào mắc quần áo có những bộ màu sắc rất tươi tắn, kiểu dáng cũng bắt mắt.
Nó hoàn toàn trái ngược với một vài bộ đồ treo bên cạnh: vá víu, luộm thuộm,
không rõ màu sắc. Chị ta lùa vội chén cơm nguội ăn với vài con khô lỏng chỏng
nướng than xém đen, cơm khô khó ăn nên chị chan nước đá vào cơm rồi húp. Nuốt
xong miếng cuối cùng, chị đứng lên tìm ổ khóa định khóa cửa đi làm. Có lẽ để lạc
ổ khóa đâu đó hoặc là trong nhà cũng không có gì để cần khóa nên chị khép cánh
cửa rồi đi.
Chị
đi vớt rong mướn trong những đầm, vuông tôm. Hết đầm vuông này lại tới đầm
vuông khác. Chị lội xuống mần từ khi nắng còn mát cho đến khi nắng đốt nước
trong đầm bỏng rẫy. Không một bóng cây, chị cũng không muốn dừng tay để ăn bữa
trưa. Chị cố vớt cho đến xế… Cho đến khi tấm lưng chị như đóng một thảm rong nặng,
ghì xuống… Một buổi vớt như thế chị được trả tám mươi ngàn đồng.
Chị về. Chiếc áo màu tím xỉn đã chuyển sang
màu rêu. Xế chiều, nắng còn xeo xéo trên đầu. Cửa nhà không khóa đã mở toang. Đứa
con gái tóc vàng, móng tay đỏ, váy rực rỡ bảy màu, nói trống không đứng xớ rớ
ngang cửa:
- Má, hổng có gì ăn hả má?
- Má mới về, chưa kịp mua gì về nấu…
- Thôi khỏi đi, tiền đâu đưa ăn tô bún bò đỡ đi má. Nấu
chi cực…
- Ờ…
Người
phụ nữ hơi ngần ngừ rồi cũng đưa tờ polime năm mươi ngàn đồng cho con gái. Cô
gái ngoe nguẩy đi ra, miệng làu bàu: “Chán muốn chết, tối ngày ăn phở hà… Riết
rồi hổng biết ăn cái gì…”. Chị nhìn theo con thở dài… Từ ngày chồng chị bỏ đi,
ngôi nhà trống quá, may mà còn con gái. Nó cũng có hiếu, biết lo má nấu cơm cực...
Ờ, đó cũng là niềm an ủi. Chị cười héo hắt… Cố tin những điều mình vừa nghĩ là
đúng.
Chị
lọ mọ xuống bếp, vét những hạt cơm cuối cùng trong xoong, múc một ca nước mưa
chan vô cơm để ăn. Mà ngộ, cơm không có mùi cơm hoặc ít nhất có mùi nước mưa hứng
mái lá chớ… Tuyệt nhiên không có mùi đó, chỉ có mùi nước mắt trộn với rêu…
Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau)
Trái đất không thể tròn khi thiếu đi một nửa của tạo hóa .Giống như hạnh phúc vậy phải không Việt Hà ?Truyện Việt Hà viết ngắn gọn mà súc tích hay lắm !!! Mong sao không còn những bát cơm có mùi nước mắt trộn với rêu trên khuôn mặt những người phụ nữ .......
Trả lờiXóaChúc Việt Hà luôn có những tác phẩm hay nhé !!!
Chị nhìn theo con thở dài… Từ ngày chồng chị bỏ đi, ngôi nhà trống quá, may mà còn con gái. Nó cũng có hiếu, biết lo má nấu cơm cực... Ờ, đó cũng là niềm an ủi. Chị cười héo hắt… Cố tin những điều mình vừa nghĩ là đúng.(NTVH)
Trả lờiXóaPhải tự an ủi đễ sống tiếp tháng ngày còn lại chứ. Truyện ngắn gọn nhưng nói lên được nỗi bất hạnh của "chị" ấy. Hay lắm NTVH ơi!
Nỗi bất hạnh của người phụ nữ bị ruồng bỏ cam chiệu với số phận.lòng thương con vô bờ bến hy sinh tất cả.cô đọng thật hay giận
Trả lờiXóaNguyễn Thị Việt Hà của Ba Hạt Đậu....phải không ạ ?!
Trả lờiXóaViệt Hà rất xúc động khi đọc được những comment của các anh, các chị... Hạnh phúc như chiếc đồng hồ quả lắc vậy, còn rung là còn hạnh phúc.
Trả lờiXóaAnh Giang Kim Sơn, đúng là Việt Hà của Ba Hạt ddaayuj đấy ạ.