Nhà thơ Triệu Từ Truyền (nguyên Chủ biên Tạp chí Bông Trang của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sông Bé)
Cõi
người ta xác định trái đất đi hết quỹ đạo bao quanh mặt trời là 365 ngày, 90 ngày
đầu tiên của chu kỳ ấy là mùa xuân. Khái niệm này chỉ mới xét ở chiều thời gian,
một trong bốn chiều không gian mà thôi. Vậy mùa xuân trong ba chiều không gian
còn lại được diễn tả ra sao? Thi hào Nguyễn Du viết: cỏ non xanh tận chân
trời/cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Mùa
xuân phủ xanh hành tinh, nói lên tự tính của trái đất, mùa xuân trổ hoa dẫn đên
kết trái, quy luật của sinh tồn. Vậy mùa xuân là mùa phục sinh đích thực: Mùa
xuân tan chảy thành dòng/trào tuôn mê mải tây đông đôi bờ.
Hai
câu lục bát trên muốn khái quát mùa xuân trong không gian? Với các dòng sông dài
của đại lục mang nguồn nước tuyết tan từ đỉnh núi cao xuống hạ lưu rồi hòa vào
biển rộng, và trước đó bồi đắp phù sa cho ruộng đồng hai bên bờ, dòng chảy tách
chia cho cả hữu ngạn lẫn tả ngạn. Trong tiếng Anh có từ spring vừa có nghĩa mùa
xuân, vùa có nghĩa dòng suối. Vậy nguồn sống chính là mùa xuân, vì suối còn là
nơi bắt nguồn, suối giúp dòng chảy cho sông, nên mùa xuân cũng mang ý nghĩa
trôi chảy.
Mùa
xuân cũng là cột mốc, ghi dấu dòng chảy của thời gian. Giữa hai mùa xuân mỗi người
có một tuổi, tương tự như giữa hai cột cây số con đường có một km. Dựng cột mốc
để đánh dấu tiến trình. Tiến trình của cây lúa là cho hạt. Tiến trình của lich
sử là hình thành chế độ dân chủ. Tiến trình của văn minh là không có điểm dừng.
Phải
chăng thời gian trôi chảy như Newton
quan niệm: “Thời gian tuyệt đối, đích thực, có tính toán học, tự chảy theo tự tính
của nó là đều đặn và không liên quan gì đến bất cứ vật nào”? Thế kỷ 18 và 19,
với hệ quả của cơ học Newton thế giới chứng kiến những thành tựu vĩ đại của khoa
học và kỹ thuật, giúp loài người hưởng thụ những tịên nghi vật chất chưa từng
có so với hàng ngàn năm trước đó. Nền tảng triết học của Newton là sự tách rời giữa cái tôi và thế giới
bên ngoài, mọi người tin rằng có thế giới được mô tả khách quan, không lệ thuộc
vào người quan sát. Vì vậy học thuyết xã hội cũng cố gắng xây dựng xã hội phát
triển theo quy luật khách quan để có công bằng và phồn vinh khắp hành tinh xanh.
Song, đến nay ai cũng nhận thấy việc gì cho rằng thực hiện khách quan nhất, thì
chính việc ấy lại rơi vào chủ quan cùng cực.
Ba
thập kỷ đầu của thế kỷ 20, đã phủ định thế giới quan Newton. Với thuyết tương đối của Albert
Einstein: không gian không phải ba chiều, và thời gian không phải là thực thể
độc lập. Không gian và thời gian tương tác lẫn nhau, hòa nhập vào nhau, hình
thành thực thể bốn chiều, không-thời gian. Theo cách nhìn đổi mới này, cột mốc
trên dòng chảy thời gian và mùa xuân được cấu trúc ra sao?
Con
người dù ở bất kỳ nơi đâu, vào thời điểm nào trên hành tinh xanh, đều một cảm nhận
về mùa xuân. Mùa xuân là cột mốc ghi dấu trưởng thành, là mùa vui chơi sau thu
hoạch, mùa của thiên nhiên tươi đẹp, mùa của hôn phối và sinh sôi… Như thế đủ
minh chứng mùa xuân là thể hòa nhập giữa không gian và thời gian, giữa nội giới
và cõi ngoài, giữa con người và vũ trụ. Người xưa nói người con trai trồng hoa
lan không mùi thơm vì người con trai ấy không có tấm lòng. Ngày nay chủ vườn
ngoài bón phân, còn biết cho cây nghe nhạc để chống sâu bệnh, và được quả ngon
hơn.
Không
ai ngạc nhiên khi Tết Tây không cùng ngày với Tết ta, Tết Việt Nam cách
Tết Lào gần hai tháng. Bởi vì làm sao thật sự có một góc vuông trên bề mặt cong
của trái đất. Không gian mùa xuân của đất nước Lào lệ thuộc vào tâm thức thời
gian của người dân Lào. Và mặt khác, hoa đào nở, hoa mai nở trong vườn người
dân, tác động mùa xuân vào lòng người sống trong không gian Viêt Nam.
Nhà vật lý Heisenberg nói rất hay: “Khoa học tự nhiên đúng hơn là một phần của
tiến trình tương tác qua lại giữa tự nhiên và ý muốn của chính chúng ta.”
Hiện
nay thuyết lượng tử và thuyết tương đối đang giúp con người chữa bệnh, chinh phục
vũ trụ, liên lạc qua internet, sản xuất điện nguyên tử.v.v.. Rất tiếc những quan
điểm hiện đại này chưa thể hiện trong chính trị, ngoại giao, xây dựng xã hội và
phát triển kinh tế toàn cầu.
Nếu
hiểu thuyết lượng tử, cái đúng nào cũng xuất hiện qua xác suất, nên không có cái
duy nhất đúng, nhiều cái gần đúng thì chính xác hơn. Nếu hiểu thuyết tương đối,
không ai dám độc quyền chân lý, vì chưa có tư duy khoa học thực nghiệm nào động
não bằng với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên khả năng tri kiến bằng tâm thức vượt xa
tốc độ ánh sáng nhất định sẽ được các nhà khoa học vận dụng. Trong thế kỷ 21,
sẽ có mô hình kết hợp được thuyết lượng tử và thuyết tương đối để làm công cụ
tri kiến. Do vậy, trong mùa xuân mới này, nên quên đi cách nhận thức tự hào với
triết học duy lý, xã hội học ảo tưởng và kinh tế học độc quyền, cũng như quên
đi không có hạt hạ nguyên tử có khối lượng bất biến, cô đặc vậy. Nhiều nhà vật
lý đang chứng minh có ít ra là ba hoặc bảy vũ trụ nữa kết cấu bằng những chiều
không gian khác. Hawking, bác học nổi tiêng với thuyết Bigbang, nói: “Tôi không
biết tôi trên trái đất này là hình hay là bóng của tôi trên kia”
Mùa
xuân hội đủ những đặc trưng của nhận thức hiện đại. Nụ hoa trổ trên cành của cây
lê, không nẩy trên lá, cũng như electron chạy trên quỹ đạo, không thể đi ra ngoài,
mà chỉ có thể nhảy từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, cũng như nụ hoa nẩy từ
cành này sang cành khác. Nụ hoa lớn dần để trổ hoa, nhưng không ai chắc nụ nào
cho hoa, nụ nào héo rữa. Nhìn một cây ăn trái, không có nhà nông học nào cam đoan
còn được bao nhiêu quả, chỉ có thể biết được xác suất cho quả bao nhiêu phần
trăm.
Mùa
xuân còn là hệ quả của tương tác tri thức và tự nhiên, do quan sát vận hành của
hệ thái dương, chiêm nghiệm vô số lần. Người ta đã làm ra lịch, và giờ giao thừa
là đường biên mong manh của ngày cuối năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới. Từ
nhận thức chủ quan, quyển lịch trở thành khách quan, đến mức ai cũng ngỡ là ngày
tháng vốn có trong tự nhiên.
Mùa
xuân còn là hệ quả của tương tác tâm thức và tri thức, tạo ra những tập tục như:
ngày Tết, Thanh minh (Thanh minh trong tiết tháng ba / lễ là tảo mộ, hội là đạp
thanh), ngày đưa ông Táo về trời.v.v… Những tập tục này là tương tác giữa tâm
linh và tự nhiên. Nếu không có “cỏ non xanh tận chân trời”, làm sao “đạp thanh”
được. Nếu không biết công ơn ông bà cho thừa hưởng giang sơn gấm vóc và những
di sản tinh thần, làm sao có tục lệ rước ông bà…
Có
lẽ đã đến lúc nên điều chỉnh khái niệm tâm linh. Với thành tựu của vật lý ngày nay
khi đã tìm ra hơn 200 hạt hạ nguyên tử, với tính chất vừa hạt vừa sóng, khi cho
va chạm với năng lượng cao, hạt vừa có vẻ hủy diệt được, vừa biến hóa thành
nhiều hạt cùng một khối lưởng với hạt ban đầu.v.v… Dẫn đến kết luân: “Các hạt
vật chất độc lập chỉ có trong trừu tượng, tính chất của chúng chỉ có thể định
nghĩa và quan sát được trong tương tác với hệ thống khác”- kết luận ấy của nhà
vật lý Niels Bohr lại hết sức đồng thuận với thiền sư Long Thụ: “Tính chất và
sự hiện hữu của sự vật xuất phát từ những mối tương quan mà ra, tự nó không có
gì cả”. Vì vậy suy cho cùng, nó là sóng không khối lượng hay là hạt có khối lương,
đều lệ thuộc vào điều kiện và thiết bị quan sát, do con người chuẩn bị theo ý
mình. Dó đó phải chăng tâm linh là một hiện thể khác của vật chất, cũng như
sóng và hạt, cả hai đều thống nhất trong dòng năng lượng. Hay nói cách khác mọi
sinh thể đều có kết cấu từ dòng năng lượng tâm linh và dòng năng lượng vật chất.
Có giả thiết còn cho rằng tâm linh là hệ quả của tương tác giữa ý thức (trong
quan niệm cũ về vật chất) với phản ý thức của phản vật chất, việc này còn phải
nghiên cứu sâu hơn nữa mới thẩm định .
Cho
đến bây giờ không nên hiểu tâm linh là thuộc tính của một đấng toàn năng siêu hình,
dẫn đến hệ quả mê tín mà Tâm linh là một dòng năng lượng không lệ thuộc vào
năng lương vật chất.
Cám
ơn mùa xuân cho những đặc trưng về nhận thức mới của vật lý hạ nguyên tử.
Cám
ơn mùa xuân hiện thể hài hòa giữa con người và thiên nhiên, để thấy rằng khi nói
về thiên nhiên cũng là nói về chính mình.
Cám
ơn mùa xuân không còn chia tách vật chất và tinh thần. Mùa Xuân như một cấu trúc
tiêu biểu của vũ trụ, là mạng lưới động gồm các biến cố của tự nhiên, của tâm
linh đan dệt vào nhau không ngừng.
Ai
biết cám ơn mùa xuân như trên, sẽ là người bảo vệ môi trường sinh thái, sẽ từ bỏ
thái độ cực đoan, chuyên quyền, không hủy diệt sinh linh, không bạo động và tiếp
sau nữa là thúc đẩy xã hôi tiến hóa cả đời sống vật chất lẫn tâm linh. Hành
tinh xanh chỉ thật sự thanh bình, hạnh phúc lúc nào con người biết cám ơn mùa
xuân./.
ATTAPEU, mùa xuân
Triệu Từ Truyền
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét