Tôi ghét mưa… Kể cả những cơn mưa li ti giăng mắc chỉ đủ
làm duyên hay những cơn mưa xối xả, ào ạt như trút nước hoặc những cơn mưa bóng
mây vội đến vội đi. Tôi ghét mưa như ghét nỗi buồn gặm nhấm trong tôi, như ghét
sự giả dối vốn tồn tại đương nhiên trong cuộc đời, lẫn lộn trong những mối quan
hệ nhằng nhịt, đan xen…
Tôi ghét mưa như ghét nước mắt. Mặc dù tôi nhạy khóc, nhạy
cười. Mưa như nước mắt thế gian… Rấm rứt và buồn… Gió trong mưa cũng dường như
tê tái… Trong mưa, tôi cô đơn, lạc lõng và đầy hoảng sợ… Cái lạnh từ đâu xâm
chiếm, bám chặt lấy, cấu xé tôi.
*
* *
Thực sự thì tôi đang mất dần đi ý
niệm về thời gian… Lẩm nhẩm đếm ngày đếm tháng, tôi có được khoảng 156 ngày bên
anh… Tôi đếm từng ngày bên anh bằng cách thả một viên sỏi nhỏ tí ti vào một cái
lọ thuỷ tinh trong suốt một cách ngớ ngẩn và càng ngớ ngẩn hơn khi tôi mơ hồ sợ
cái lọ thuỷ tinh ấy đầy… Tôi lo sợ khi chiếc lọ thuỷ tinh ấy không thể nhét thêm
một viên sỏi thời gian nào thì cũng là lúc anh bỏ tôi mà đi như trong một cơn
mơ hãi hùng tôi từng gặp và thổn thức gọi anh trong cái thời khắc trời đang
chuyển dần về sáng, cái thời khắc anh đang lên cơn sốt ban hầm hập gần như mê
sảng…
Tôi cũng nhiều lần ghi ra một
ngàn lẻ một lý do mình nên đợi chờ anh và cũng ghi ra chừng ấy lý do mình không
nên đợi chờ anh. Nhưng tôi vẫn cứ đợi… Cứ đợi mỗi ngày… Tôi thót tim khi tín
hiệu từ điện thoại vang lên. Tôi thường nhắm chặt mắt lại và mở ra rất nhanh để
nhìn vào tên người gọi, hy vọng cái tên anh sẽ nhấp nháy hiện ra… Tôi đã chờ
anh bằng cái cách ấy!
Anh ít viết thư cho tôi. Không
như cái cách những người con trai yêu tôi trước đấy... Mỗi ngày họ viết cho tôi
một bức, mỗi ngày những lời yêu thương cất lên dễ dàng và trôi chảy. Tôi đếm đi
đếm lại thư anh viết chắc độ mươi lá. Những lá thư tôi đọc gần thuộc lòng. Đọc
trong nụ cười, đọc trong niềm hạnh phúc, đọc trong cả nước mắt tôi chực rơi ra
rồi vội nuốt vào trong. Tôi đã hứa: “Vắng anh, em chỉ có nụ cười… Nếu muốn
khóc, em chỉ gục đầu lên vai anh mà khóc”.
Nhưng tôi vẫn khóc mỗi khi đêm về.
Đầu óc tôi bềnh bồng trôi nổi không rõ mình đang ở trạng thái nào. Tôi nhìn
chiếc bóng nhỏ nhoi của tôi in trên bức tường. Tôi tự vẽ bằng trí tưởng tượng
của mình một cái bóng khác bên cạnh cái bóng của tôi. Để ít nhất trong tưởng
tượng của tôi, tôi không cô đơn. Tôi đã trở nên quá yếu đuối, quá mơ hồ. Có lúc
nước mắt tôi trào ra mà tôi không có cảm giác mình đang khóc. Mọi giá trị tôi
nghĩ trước đó bỗng thay đổi đến mức chính tôi không biết giá trị nào là chân lý
để tôi hướng đến!
Nếu không có việc gì buộc phải đi
ra khỏi nhà, nếu không phải đi làm, thực sự tôi chỉ thích ở trong phòng. Nhiều
khi chỉ một mình với tiếng nhạc dìu dặt. Đi một mình hoặc với một người bạn nào
tôi chợt nhớ đến ngay trong lúc ấy. Bạn tôi, chẳng đứa nào suông sẻ trong tình
yêu, cũng ba bốn bận lận đận, đứa nào cũng quyết sống, quyết chết cho tình yêu
tưởng như vĩnh hằng của nó để rồi sau đó lại tuyệt vọng bởi đổ vỡ, thấy mình
chẳng còn giữ lại thứ gì. Chỉ còn lại là một vùng kí ức không dễ gì phôi pha,
chỉ còn lại gương mặt tình yêu hoặc ta sẽ căm ghét cho tới chết hoặc buộc phải
khắc khoải nhớ nhung cho tới chết.
Tôi bị chúng bạn liệt vào cái
dạng nửa vời hoặc bị gọi là người của thiên hà quên lãng. Các bạn tôi đâu có
biết tôi có khi còn hơn cái cách nhớ nhưng yêu đương mà các bạn tôi vẫn kể, nghĩa là tôi hoá rồ dại khi nhung nhớ anh hoặc
tôi sẽ ngậm sỏi trong miệng để không thể nói lung tung rằng: tôi có thể nhẩy bổ
chửng vào dòng sông trước mặt tôi để sóng xô mang tôi đi, để tôi không bị nỗi
nhớ anh đang cắt thân thể tôi ra thành từng lát nhỏ. Mà biết để làm gì khi nỗi
nhớ trong tôi không thể sẻ chia được… Không thể vơi bớt được.
Tình yêu là gì nhỉ? Nghĩa đau
thương hay nghĩa yêu đương có gì hấp dẫn để cho Hoàng Đế lẫn ăn mày đều điêu
đứng… Nếu con người ta chỉ ăn, chỉ ngủ, chỉ hùng hục kiếm sống, xênh xang hưởng
thụ cái mình làm ra mà không phải cắm đầu cắm cổ vào yêu thì thế nào nhỉ? Có lẽ
tuyến lệ trong mắt mỗi người khoẻ hơn vì ít hoạt động lại. Trái tim ta đỡ những
cơn nhói đau vì không phải thắt lại bởi hàng ti tỉ lý do cần buồn phiền, phải
chạnh lòng trong tình yêu…
Thực tình cũng có lúc tôi hí hửng
vác cái bảng to tướng có dòng chữ “Detele Tình Yêu”, một cách lắp ghép nửa tây
nửa ta, để có lý do bù khú với bạn bè trong một quán karaoke với những bản nhạc
được vặn to hết cỡ, những giọng hát tự nhiên hết cỡ và bia thì rót tràn ly, tôi
ăn mừng bởi sự kiện hết sức vĩ đại rằng tôi quyết sẽ không bao giờ dính líu gì
đến cái mỹ từ mang tên Tình yêu ấy nữa… Nhưng khốn khổ, từ ấy thì có tội gì khi
cái chính là con người ta có định ly biệt với tình yêu bằng nhiều cách, bằng
nhiều hình thức thì vẫn bị nó cột chặt và sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào có thể…
* * *
Tôi yêu anh sau cái đêm Giáng Sinh của một năm cũ khi anh đặt vào ô cửa sổ nhà
tôi một nụ hồng còn ngậm sương, khi anh dịu dàng nhìn tôi vào bảo tôi hãy đưa
tay cho anh. Rồi cũng không chờ tôi đồng ý hay chối từ, anh cúi xuống, nâng tôi
dậy và bảo tôi hãy bước ra khỏi cánh đồng cô đơn. Tôi rụt rè đi bên anh và
thiếu tin tưởng vào những gì anh đang dành cho mình lúc ấy… Nhưng tôi vẫn bước
theo anh trong vô thức, trong mộng mị, trong phân vân nhưng tuyệt nhiên không
một chút lo lắng… Anh cũng biết rất rõ điều ấy nhưng không tự ái chỉ khẽ mỉm
cười:
- Rồi em sẽ tin anh, chắn chắn!
Chúng tôi bắt đầu thương nhớ
nhau. Anh giấu nỗi nhớ vào những bông hồng gởi lại bên bậu cửa sổ. Tôi giấu nỗi
nhớ bằng cách kiên nhẫn chờ đợi anh mỗi tối. Làm như tình cờ, làm như ngẫu
nhiên bắt gặp nhau. Tôi tin tưởng anh từ hồi nào chẳng rõ. Chỉ biết điều đó đến
rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Chúng tôi nói được nhiều với nhau. Về quá khứ của
mỗi người. Về những gì trọng đại đã diễn ra trong thời gian chúng tôi đã có mặt
trên cõi đời, về những chuyện chẳng bao giờ can đảm kể với bất kì ai… Thế mà
chúng tôi đã nói được với nhau nhưng chúng tôi đã không nói được rằng chúng tôi yêu nhau!... Anh từng nghĩ
rằng anh sẽ không bao giờ yêu lần nữa cũng như tôi đã cả quyết tình yêu không
bao giờ quay lại với tôi lần thứ hai.
Cho đến một ngày, một ngày như
mọi ngày, không có gì khác cả, tôi thức sớm như một thói quen không thể bỏ,
chợt nghe tiếng saxo Keny G. Không kìm được lòng, không thể nhốt nỗi nhớ. Khi
tiếng anh thoáng qua trong điện thoại:
- Em, anh vẫn
đợi em… Suốt cả đêm qua khi gần về sáng anh vẫn đợi… Anh vẫn đợi.
Tôi đã cất bước
đến bên anh, không đúng, tôi đã chạy, chạy về phía mặt trời mọc để đến bên anh…
Tôi nghe giai điệu say đắm “Forever in love” vang lên, anh đứng nơi ấy, cửa phòng rộng mở,
chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo sọc màu nâu. Chúng tôi nhìn nhau,
hình như rất lâu, tôi theo tiếng nhạc, theo đôi bàn tay ấm áp, theo tia nắng
mới đầu tiên trong ngày… Môi chạm môi… Đôi môi tôi đã gần 5 năm nay không người
con trai nào được phép chạm đến. Trái tim tôi run rẩy loạn nhịp. Rồi chúng tôi tan vào nhau, giai điệu “My heart will go on” ru chúng tôi vào giấc
mộng thần tiên với môi mềm và đôi hồn trộn lẫn không ranh giới. Và chúng tôi
thốt lời yêu từ giây phút diễm tuyệt ấy! Kì lạ thay trong vũ điệu đắm say của
hai cơ thể hoà làm một cả hai chúng tôi
đã khóc. Tôi không rõ vào cái khắc thiêng liêng ấy chúng tôi khóc vì hạnh phúc
hay khóc vì biết rằng bất hạnh mới chỉ bắt đầu!
Tiếng
Saxophone cao vút, da diết, dịu dàng và đầy cảm xúc, đó là những điều đơn giản
tôi cảm nhận được từ âm nhạc của Kenny ngay trong lúc ấy. Trong giai điệu
của “Going home” tôi đã nép vào anh, ngả
đầu lên vai anh, môi chạm vào má anh hiền lành nằm ngủ, hơi ấm anh phủ đầy thân
thể tôi. Anh ghì chặt lấy tôi. Bàn tay anh, các ngón tay anh đan vào tay tôi. Tình
yêu chúng tôi trôi mênh mang trên nền nhạc của Kenny…Trong hơi thở của
anh, trong tiếng nhạc của tình yêu tôi đã mường tượng ra cảnh thảo nguyên bao
la, xanh mướt, gió nhè nhẹ, suối róc rách, thậm chí cảm nhận được cả mùi cây
cỏ, hoa lá… Và anh ở nơi ấy nắm tay tôi chạy trên đồng cỏ…
Hai
mươi bốn giờ. Tôi chỉ có hai mươi bốn giờ bên anh, khi tàn đêm, khi trời vừa
kịp sáng tôi sẽ lại trở về bên kia của cuộc đời thực. Tôi đứng lặng bên cửa sổ,
lúc trời sáng. Anh choàng ôm từ phía sau thầm thì:
- Đừng bắt anh phải làm điều gì khác hơn
những gì anh đang nghĩ. Anh chỉ muốn được yêu em mà thôi… Hãy cho anh trao hơi
ấm này cho em kể từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Tôi
không quay lại nhìn anh mà vẫn hướng mắt nhìn về cửa sổ, đôi mắt tôi đẫm lệ và
trái tim tôi hạnh phúc đến vô biên. Tôi quay lại, không nhìn anh mà choàng ta
ôm anh, dụi đầu vào vai anh, vùi mặt mình vào tóc anh thì thầm:
- Mình còn bao nhiêu thời gian nữa?
Anh khẽ đáp:
- Tám tiếng em à...
Tôi đã
vụt bỏ chạy khỏi anh. Anh đã gấp gáp tìm
tôi trong dòng người tấp nập đi về trên những nẻo đường phồn hoa rực rỡ ánh đèn
màu. Chúng tôi đã lang thang khắp nẻo đường để khuôn mặt hai đứa tái đi vì bạt
gió…
- Đợi anh, em hãy đợi anh đến khi anh trở lại…
Đó là câu anh đã dặn
tôi khi trời vừa kịp sáng, khi tôi thoát kiếp thiêu thân để trở về với cuộc đời
thực sôi động và tất bật của mình…
Anh dắt tôi băng qua những khoảng
sáng tôi trong cuộc đời bằng đôi tay anh vững chãi. Anh hân hoan nắm chặt tay
tôi trên phố đông người như muốn nói với tất cả mọi người rằng tôi là của anh
và anh yêu tôi tha thiết. Băng qua làn xe luôn đông đúc đang tràn xuống đường anh luôn kéo sát tôi vào
người, vẫn bàn tay nắm chặt như sợ tôi tổn thương, như chở che… Vẫn bàn tay ấy
anh nâng tay tôi lên hôn vào những đường gân xanh thương tôi vất vả. Tôi đọc
trong mắt anh tình yêu thương tôi vô hạn không thể nói hết bằng lời…
Tôi đã biết yêu anh bằng tất cả
tình cảm của những người con gái trước tôi và sau tôi yêu anh cộng lại. Mà
không, tôi không muốn khẳng định hay minh chứng gì gì ở tình yêu của chúng tôi
cả, nó đến tự nhiên. Chỉ là tôi ước được thế, muốn được yêu anh nhiều đến thế…
Đêm đến. Tôi co ro trong căn phòng nhỏ bất kể
trời mùa đông hay mùa hè. Tôi cảm nhận hơi lạnh từ trong tim tôi phả ra và từ
bốn bức tường lặng im quanh tôi vọng lại. Quơ tay tìm hơi ấm của anh, tôi phủ
nó lên tim tôi, tràn lên cơ thể tôi và đêm yên giấc dẫu hơi nhọc nhằn…
* * *
Tôi đã mơ, một giấc mơ kì lạ và
hãi hùng: Anh đã bỏ tôi mà đi… Tôi hốt hoảng chạy theo anh. Tôi không biết đó
là khoảng không gian nào vào thời gian nào chỉ biết đó là một cánh đồng đầy Hoa
Cát, loài muống biền có dây bò nhằng nhịt và đám lá xanh um khắp các bãi cát
ven biển trổ những bông tím phớt tươi tắn, kiêu hãnh vươn đài cao cao đầy sức
sống có rất nhiều ở miền Trung. Tôi đã chạy
bằng đôi chân trần trên bãi cát,
qua nhiều ngọn núi, qua nhiều sông sâu, qua những phố xá đông đúc. Tôi nhìn
thấy anh trên một chiếc xe khách, anh có nhìn thấy tôi nhưng anh không dừng
lại. Tôi ngã dấm dúi xuống mặt đường, vùi mặt trên cát và trầm mình xuống sông
sâu. Anh vẫn không dừng lại… Tôi khản giọng gọi anh khi anh qua phòng cách ly
của một Sân Bay. Anh dừng lại khi tôi đẫm nước mắt
hỏi anh:
- Sao anh bỏ em
mà đi?
Anh nhìn tôi
thật buồn rồi nói:
- Em hãy nhìn
phía sau em.
Phía sau tôi có
bao người, người kéo áo, kẻ kéo tay, có người còn nắm lấy trái tim tôi giơ lên
cao. Anh quay bước. Đợi anh là một nàng con gái đẹp xinh cùng hai đứa bé, một
trong hai đứa bé khóc gọi “Cho Bi về với mẹ, Bi về với mẹ”. Tôi gục xuống trong
ngực không có trái tim…
Tôi hốt hoảng tỉnh dậy và nằm thế
rất lâu, cả thân hình đẫm ướt mồ hôi và khuôn mặt tôi như vừa nhúng nước. Quơ
tay với điện thoại tôi gọi anh để biết chắc chắn rằng anh ở đâu đó quanh tôi, anh không thể bỏ
tôi mà ra đi được. Tiếng anh thầm thì pha chút ngái ngủ và mệt mỏi:
- Gì thế em,
giờ này đã thức giấc rồi? Em khó ngủ?
Tôi vẫn còn hốt hoảng:
- Là anh, đứng
là anh đây rồi. Em cứ ngỡ là anh đi mất…
Anh nhẹ cười:
- Anh đi đâu
được khỏi cuộc đời em đây… Anh đang sốt đấy, người nóng ran.
Tôi tỉnh ngủ hẳn, cơn hốt hoảng
mau tan biến chỉ còn lại là sự lo lắng cho anh. Chợt ước tôi có thể băng đêm
chạy đến chỉ là để đắp lên trán anh một chiếc khăn mặt nhúng nước nóng dùng để
hạ sốt!
Nhưng tôi đã không thể cất bước
để vượt qua đêm…
* * *
Công bằng mà nói tôi không thật
đẹp nhưng có vẻ ưa nhìn. Có sự tươi trẻ và duyên dáng và đôi chút thông minh
của học vấn, vẻ đẹp của tâm hồn nhạy cảm, của sự trong trẻo không tính toán được
mất. Tôi biết thế mạnh của mình và biết rõ nhiều người thích tôi.
Nhưng tôi chỉ yêu anh. Tôi yêu
anh vì anh tài hoa, nhân hậu và đáng yêu quá. Tôi yêu vẻ đẹp toát ra từ nơi
anh, của đôi mắt nâu mơ màng hơi nheo lại, yêu cái nhếch môi kiêu hãnh của một
người đàn ông thành đạt, yêu giọng nói đầy xúc cảm. Trái tim tôi loạn nhịp và
không thể cưỡng lại được sức hút của người đàn ông bản lĩnh…
Bên anh, tôi thấy mình được yêu,
được đắm chìm trong ngất ngây hạnh phúc.
Tôi là một cô gái kiêu kì giấu
sau cái vẻ rụt rè. Tôi vững tin vào bản thân và nhìn cuộc sống bằng một đường
thẳng đứng. Cho đến khi yêu anh tôi mới hiểu sự kiêu kì của tôi chỉ là thứ nguỵ
trang che đậy tâm hồn đầy xúc cảm của tôi để không cho bất cứ rung động nào làm
tôi xao xuyến. Yêu anh. Tôi đã giữ chiếc bình pha lê tình yêu như gìn giữ trái
tim mình
Anh sợ tôi có cảm giác lạc lõng… Gặp
tôi anh luôn kéo tay tôi rồi choàng cả vòng tay anh ôm gọn cùng với lời thầm
thì: “Em của anh đây rồi”… Anh nhất định nắm lấy tay tôi mọi lúc như sợ tôi
trốn mất khỏi anh… Và chúng tôi cưới nhau vào một đêm xuân nồng khi phố phường
ngoài kia đã ngủ, khi mọi bon chen của cuộc sống tạm lắng lại. Không có nỗi
đau, không có day dứt, không có ranh giới của định kiến hay hoàn cảnh chỉ có
tình yêu và nhung nhớ vỡ oà… Anh trải thảm hoa hồng, anh nâng tôi bay lên bằng
đôi cánh của tình yêu, anh đeo vào ngón tay áp út của tôi một chiếc nhẫn đính
chiếc hột màu rêu xinh xắn, màu anh thích nhất…
Anh nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, vòng
tay vừa dịu dàng vừa vững chãi ghì lấy tôi… Môi tìm môi, ngực chạm ngực, đôi
mắt khép hờ rồi mở ra nhìn nhau đắm đuối, xung quanh chúng tôi hương hoa hồng
toả ngát, có những vì sao lung linh ngoài ô của sổ thắp sáng, cả ngôi sao trong
mắt anh và trong mắt tôi… Anh đưa tôi đến những xúc cảm của đôi thân hoà đôi
thân mà ở nơi ấy tôi cảm nhận sự thanh thoát không vướng chút dung tục… Anh ở
trong tôi, tôi run rẩy trong đê mê hạnh phúc, anh đẹp lạ kì, gương mặt bừng đỏ
một chút, mùi cơ thể thơm tho ngất ngây… Tôi gần như không phân biệt được đâu
là hơi thở của anh đâu là hơi thở của tôi… Có lẽ ngay cả hơi thở cũng quấn chặt
trong tự nguyện hiến dâng. Không ranh giới, không trở lực, không định kiến,
không day dứt nào có thể ngăn cản chúng
tôi… Chỉ có tình yêu thăng hoa cả thể xác lẫn tâm hồn...
Tôi thiếp đi trong vòng tay anh… Anh
hạnh phúc nghiêng nghiêng vòng tay ôm và chìm vào giấc ngủ… Chúng tôi nhìn nhau
rồi nhẹ cười… Rồi ấp ám chìm vào mộng mị ở trong nhau…
Anh đã cưới tôi bằng tất cả đam
mê anh có được… Tôi đã nhận lời anh bằng tất cả đắm say, nồng nàn của tâm hồn
mình.
Tôi không mong đợi điều gì hơn ở
anh ngoài cái vòng tay và hơi thở của anh. Mỗi khi chạnh lòng, mỗi khi cô đơn
tôi lại nhớ lúc anh dắt tôi băng qua đường, lúc anh kéo tay tôi vào lòng tôi đã
bớt hờn, bớt tủi. Chỉ cần nghe tiếng anh cười thì mọi trở ngại, trắc ẩn trong lòng tôi vơi đi nhiều và không có đớn
đau nào có thể làm cho tôi bận tâm.
Tôi đang cố tìm kiếm điều gì? Nếu
nói không, tôi e mình thiếu chân thực, còn nếu nói có thì bản thân tôi cũng
không biết mình đang tìm kiếm điều gì? Một tấm chồng? Không, anh chưa từng hứa
hẹn điều gì đó liên quan đến chuyện ấy! Một nơi để hoan lạc? Càng không vì tôi
chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tâm hồn. Một cuộc đổi chác thực dụng? Lại càng không
đúng bởi những gì tôi trao cho anh là hiến dâng trong hạnh phúc. Anh chưa từng
ép uổng tôi điều gì… Và tôi, tôi cũng không hề nhận thứ gì từ anh có giá trị
vật chất để làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đã cất công gìn giữ. Tôi yêu
anh, đơn giản và đầy cảm tính! Thế thôi!
* * *
Người ta bảo sự chờ đợi nào cũng
sẽ có sự đáp đền xứng đáng… Tôi biết mình sẽ đợi anh. Nhưng tôi còn đủ sức để
đợi chờ anh bao lâu nữa thì bản thân tôi không biết. Những ngày dài nối đuôi
nhau chạy ngang qua mặt… Có lúc tôi cô đơn kinh khủng. Thỉnh thoảng tôi một
mình dạo phố mà nghe nước mắt rơi theo chân bước. Nỗi nhớ anh hoá thành tị hiềm
khi những đôi tình nhân trên phố sánh bước bên nhau. Tôi cứ tò mò xem có chàng
trai nào nắm tay cô gái của mình thật chặt, kéo cô ấy sát bên mình, nghiêng
người như che chở, bảo vệ người yêu như anh đối với tôi không?... Tôi chưa thấy
điều tương tự ấy vì thế tôi lại càng nhớ anh…
Tôi thường nằm trên giường, mở
những bản nhạc của Kenny rồi để hồn phiêu du vào chốn nào đó có anh. Lúc ấy tôi
thèm một bàn tay nắm chặt, có những ngón tay anh đan xen vào các ngón tay tôi. Rồi
vô thức tôi chìm vào giấc ngủ, nơi ấy hơi thở anh phả lên thân thể tôi, nơi
thảo nguyên bao la anh đang hát tôi nghe, ru tôi ngủ. Tiếng hát anh vút bay mơ
màng và hay hơn bất ca sĩ nào tôi tùng nghe… Có lẽ tôi đã nghe anh hát bằng tâm
hồn của tôi và có lẽ tôi đã nghe anh hát bằng chính tình yêu của tôi nên tiếng
hát anh trở nên bay bổng diệu kì. Rồi tôi lại thấy anh nắm tay tôi, kéo vào lòng
hôn lên bụng tôi… Nơi ấy giọt máu của anh đang tượng hình… Đang lớn dần trong
cơ thể của tôi… Mắt anh hân hoan hạnh phúc khi biết tình yêu chúng tôi đã tạo
thành một mầm sống mà tôi gọi là mầm sống tình yêu! Với tôi chỉ bấy nhiêu thôi
đã đủ nghĩa hạnh phúc rồi!
Mùa thu đang dần tàn… Mọi con
đường vẫn bình yên… Tôi đã tin như thế!
Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét