Nguyễn Hữu Duyên, Tống Thị Sâm (áo vàng), Hoàng Loan
1.
Khoảng 8 giờ tối 24.12.2013, Phan
Thị Thận điện cho tôi: "Tống Thị Sâm từ Vũng Tàu lên Sài Gòn rồi. Sáng mai, anh
sắp xếp lên chơi nhé! Nhớ rủ “ông ngoại” Huỳnh Ái nghen anh!"
Trời ơi, 35 năm
mới gặp, còn gì bằng. Sướng chưa, đang buồn vì Noel đông người quá không chen
được, về nhà nằm đọc báo, bỗng nhận được tin vui. Mà không vui sao được! Tôi
triển khai đội hình ngay. Cạo râu thật sạch sẽ, chứ không khéo lâu ngày gặp
lại, bạn bảo rằng mình già dữ vậy, thì mất khí thế. Lại ủi đồ, và kiểm tra giày
tất. Soi gương mới giật mình, tóc bạc sao càng ngày càng nhiều, đành chịu vậy!
Tôi tự nhủ, đi gặp bạn chứ có phải đi gặp người tình cũ đâu mà sửa soạn, mà làm
dáng. Sáu mươi cái xuân rớt trên đầu. Thời gian thật đáng sợ. Càng nghĩ càng
thấm nội dung câu nói của một nhà triết học kinh điển: "Ta đang sống mà cũng đang
chết dần mòn.". Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà các bạn tôi cũng đều nghĩ như
vậy. Bao nhiêu năm phiêu dạt trên cuộc đời này, bạn bè tôi đứa còn đứa mất, đứa
giàu đứa nghèo, đứa công hầu khanh tướng đứa lang thang khắp phố phường… Nhưng
tất cả đều khao khát được gặp nhau trở lại để hoài niệm, để chia sẻ, giải bày,
và để nắm tay nhau thật chặt, cái điều mà ngày xưa dù có muốn ngàn lần cũng
không dám…
Từ trái sang: Phan Thị Thận, Huỳnh Ái, Hữu Duyên, Bích Thu, Tống Thị Sâm
2.
Sáng ngày 25.12.2013 tại quán cà
phê Pha Lê trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, hình như nằm ở quận 11, khi tôi đến đã
thấy các bạn: Phan Thị Thận, Tống Thị Sâm, Hoàng Loan đã có mặt. Riêng hai bạn
Bích Thu và Huỳnh Ái vì có công chuyện riêng đột xuất nên đến chậm một chút.
Thế là bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất vốn được chất đầy nhiều năm nay có
dịp thoát ra như nước lũ vượt bờ tràn. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là chuyện tình
yêu của cái thời 19 – 20 tuổi lắm ngây ngô, vụng về… trong trường sư phạm. Yêu
hồi đó căng lắm. Hẹn hò nhau phải hết sức bí mật, chi đoàn mà biết thì nhận
hạnh kiểm loại C là cái chắc. Thật lòng mà nói, nếu có ai đó đề xuất ý tưởng,
hãy viết chuyện tình thời CĐSPQN (1976-1978) thì tôi tin, rừng sẽ chịu nhiều
tổn thất đấy. Riêng tôi thì nhớ mãi bốn câu thơ của bạn Trần Hoài Thanh, Văn
2B, quê Phù Cát (Bình Định):
Anh yêu em như yêu giờ ngôn ngữ
Anh là phần chủ, em phần vị
Những bức thư tình là trạng ngữ
Nụ hôn nồng cháy làm nòng cốt
câu…
3.
Trưa ngày 25.12.2013 tại nhà Phan
Thị Thận.
Nói gì thì nói, trưa rồi, phải ăn
đã, rồi mới tính chuyện “tám” tiếp. Sáu người ăn nhưng bốn người phục vụ nấu
nướng nên tôi và anh bạn Huỳnh Ái gặp may mắn. Tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh
làm kỷ niệm, nhưng do tay nghề yếu, chất lượng ảnh kém. Tuy vậy, tôi tin bạn bè sẽ không trách.
4.
Cuối cùng chúng tôi đến thăm nhà
Bích Thu nằm trên đường Phan Xích Long, quận 11. Lẽ ra cuộc chơi sẽ còn tiếp
diễn, nhưng Huỳnh Ái phải tranh thủ về quận 7 để kịp giờ đón cháu ngoại. Tôi
thì phải về Thủ Dầu Một, đường xa… Còn riêng Tống Thị Sâm thì mai về Vũng Tàu. Thận
và Loan đêm nay có bạn hàn huyên…
Chia tay tạm biệt, buồn! Không
sao, chúng tôi hẹn nhau, sau Tết Nguyên đán 2014, sẽ đến nhà Huỳnh Ái,
người mà tôi mới tìm ra địa chỉ sau 35 năm biệt tin, để tiếp tục hoà vào câu
chuyện hai năm 1976- 1978 của trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn!
Từ trái sang: Tống Thị Sâm, Phan Thị Thận, Huỳnh Ái, Hoàng Loan, Bích Thu
Chào Hữu Duyên !
Trả lờiXóaCô Thận nhà ta, cười thỏa thích nhỉ !
Tết có dzìa P/C không cô giáo " Nai " ?
Chào anh Tư Thục,
XóaAnh gửi vài bài để giao lưu với HQN cho vui nghen! Thân mến!
Nhìn anh Duyên thấy rạng rõ bên các người đẹp nhỉ ? Đây là các bạn cùng khóa với mình hết.
Trả lờiXóaHuỳnh Ái giờ ở SG à ?
Chào Tạ Hoa,
XóaThận quê Phù Cát học Văn 2C cùng với 2 nàng Quảng Ngãi là Hoàng Loan và Tống Thị Sâm. Bích Thu thì học Văn 2B. Riêng Huỳnh Ái hiện đang ở quận 7, TP. HCM, công việc chính là giữ cháu ngoại. Gặp nhau vui quá chừng vì bao năm xa cách, nhưng ngán lắm bởi mấy bả đâu còn như ngày nào, Tạ Hoa nhỉ?