Về phòng trọ uống một ly nước mát, lên
giường nằm mới nghe các mạch máu trong người căng ra, mắt lờ đờ vì thấm rượu.
Tôi nhủ thầm: “Thuyền tới bến rồi, có chìm cũng không sao. Chỉ sợ chìm tại bàn
thì mất mặt với bạn bè”. Đang định thả mình chìm trong giấc ngủ thì có tiếng
đập cửa kèm theo giọng nói khàn khàn nửa đục nửa trong. Có mê sảng hay say mèm
tôi cũng biết đó là giọng của Liên lửa: “Mở cửa, mở cửa làm gì mà giờ này đóng
cửa ngủ sớm như gà vậy?” nghe Liên bai bải bên ngoài, tôi cười thầm. Có thể tôi
là một con gà, mà là gà nòi giống tốt, cứng cựa chứ không phải gà choai choai
bình thường à nghen. Định làm thinh giả vờ ngủ nhưng Liên làm dữ quá tôi đành
lết tấm thân lực lưỡng của mình ra mở
chốt cửa. Bước vào vẫn với gương mặt trái xoan và thân mình rực lửa, Liên nói
như ra lệnh tôi: “Chở tôi đi lòng vòng một chút coi!”. Tôi nổi cáu: “Tôi đâu
phải đầy tớ của bà.”. Chắc tại men rượu ngà ngà say nên tôi mới dám nói câu đó
trước mặt Liên, chứ từ trước tới giờ Liên lệnh gì tôi làm nấy và làm một cách
vô điều kiện. Nhớ những lúc thất tình Liên đến mượn bờ vai tôi úp mặt khóc. Tôi
chúa ghét nước mắt đàn bà nhưng trước Liên, trước khắc tinh của mình tôi đành đứng im mở rộng bờ vai cho Liên tha hồ
trút hết những giọt tâm sự. Hết buồn, Liên còn đày tôi chở cô đi ăn hột vịt lộn
với vài xị đế trên bàn. Nỗi buồn của Liên thường chỉ kéo dài trong vài phút
khóc bên vai tôi thế là xong. Bờ vai tôi
đã chứng kiến biết bao cuộc tình tan vỡ của Liên, vai áo tôi đã ngột ngạt vì
nước mắt thế mà nó vẫn vững chắc không một chút run lây…
Tôi biết trong ánh mắt Liên tôi không
hề có chút ấn tượng gì, mà tôi cần quái gì thứ ấn tượng ấy. Với tướng mạo bảnh
trai như tôi trong công ty có khối cô để mắt đến. Tại tôi không có thời gian để
ý đến những cái nhìn ấy, hay nói đúng hơn là tôi không có thời gian để mà xem
cái buồn nó có màu gì, đẹp hay xấu, đắng hay cay... Tan sở là đám bạn trai độc
thân kéo nhau đi nhậu, mà nhậu thường tăng hai , tăng ba. Tăng ba bao giờ cũng
có đàn bà, nỗi buồn từ đó trôi đi không đọng lại chút gì, và tôi tự nhiên trở
thành người bất cần đời từ lúc nào không biết. Liên tìm đến tôi trong những lúc
cuộc sống có vấn đề và tôi đồng ý đi cùng Liên cũng không hẳn vì buồn mà đi
theo yêu cầu khẩn thiết của Liên, hơn thế nửa bản thân tôi không nỡ từ chối một
người đàn bà.
Lần này tôi và Liên lại chở nhau đi lòng
vòng. Tôi biết thế nào cũng có chuyện, nếu buồn thì tôi có sẵn bờ vai rộng cho Liên
khóc tự do. Còn muốn nổi loạn thì gà nòi cứng cựa như tôi đủ sức đáp ứng. Chỉ
sợ cái tánh máu lửa của Liên giữa chừng nảy sinh ra những trò quái gở nào khác
tôi biết đâu mà lần. Không như mọi khi, lần này Liên bắt tôi ngồi phía sau để
Liên chở. Tôi ngạc nhiên hỏi, Liên nói tỉnh bơ: “Trong người ông còn dư vị của
sòng nhậu, lái xe mất an toàn. Vả lại ngồi sau mùi bia rượu tôi chịu không
nổi!”. Lần đầu tiên tôi nghe Liên ngán mùi bia rượu, mấy lần buồn vô cớ tôi và
Liên cũng ngửa cổ ực vài xị mà có nghe Liên chê cay đắng bao giờ đâu, chẳng lẽ
lúc buồn những gì thơm tho ngọt ngào trở
thành vô nghĩa. Tôi không cần quan tâm chỉ biết giờ đây được ngồi phía sau
Liên, nói theo cách của mấy đứa bạn nhậu là “dê” thoải mái. Tôi tận hưởng mùi
thơm kỳ lạ từ tóc Liên, biết rằng hai đứa không là gì của nhau, đi chung vì
những bất đồng trong cuộc sống thế nhưng không phải vì lý do đó mà cấm tôi
không được chiêm ngưỡng một người con gái. Tôi bắt đầu suy diễn từ phía sau
Liên. Với dáng vóc bốc lửa thế này thằng
nào ngu mới bỏ Liên cô đơn, nếu là tôi thì… Mà khoan, từ từ tính lại. Đừng vội
trách tôi, tại gì tôi không yêu Liên, tôi chỉ choáng ngợp trước nhan sắc của
Liên thôi. Tình yêu có cái gì đó lạ lùng và kỳ quặc mà có lẽ ngàn đời sau nhân
loại chưa giải thích được. Khi yêu con người ta có những quan niệm cực kỳ bảo
thủ. Xấu như ma chê quỉ ghét thế mà khi yêu nó đẹp một cách lạ lùng và ngược
lại đẹp đến hoa ghen liễu hờn mà không yêu nó trở thành bình thường thôi. Tâm
trạng tôi giờ đây giống như vậy. Bỗng Liên hỏi làm tan biến những suy nghĩ mang
hơi hướng tà đạo của tôi:
- Bữa nay ông ăn nhầm hến hay sao mà ngậm câm vậy?
Tôi
trở lại bình thường với câu trả lời ú ớ:
- À không, bữa nay tôi nhường cho bà nói đó, mà hôm
nay bà có thêm một nỗi buồn nào nữa phải không?
Im
lặng hồi lâu Liên hỏi tôi:
- Sống thử bộ thú vị lắm hay sao mà thằng nào yêu
tôi cũng đề nghị tôi sống thử. Tôi từ chối thì tỏ thái độ khó chịu rồi bảo rằng
tôi yêu không thật tình, không có chút lửa nào, chán bỏ mẹ.
Tôi
vẫn ngoan ngõan ngồi sau lắng nghe. Liên lại tiếp tục hỏi tôi:
- Ông có hiểu tận tường hai chữ sống thử không?
Tôi
cười cười:
- Cũng hiểu chút chút.
Liên
hỏi dồn dập:
- Chút chút nghĩa là sao?
Tôi
trả lời vội vã:
- Thì nói chung cũng có mặt tốt mặt xấu.
Nghe
tôi nói vậy Liên ngừng xe quay lại đề nghị:
- Vậy ông cho tôi sống thử với ông một thời gian để
có chút kinh nghiệm rồi sau đó tôi sống thật với mấy thằng người yêu của tôi
được không?
Bất
ngờ với đề nghị quái quỷ của Liên, tôi ú ớ:
- Ư, à. Mà bà không sợ tôi hả?
Liên
cười to:
- Sợ ông về vấn đề gì? Chỉ thử thôi mà, vả lại tôi
với ông sống thử theo cái suy nghĩ của ông là cũng có cái tốt đó mà.
Trời
đất, tôi vừa nói với Liên là sống thử có cái tốt sao. Nếu vậy tôi mang tội với phụ
huynh Liên biết chừng nào. Tôi định từ chối thì
Liên tấn công tiếp tục:
- Thôi quyết định vậy đi, ngày mai tôi dọn đồ qua
phòng ông, nhớ là sắp xếp cho tôi một chỗ an toàn đó nghen.
Tôi
còn ngơ ngác thì Liên lên tiếng:
- Không suy tính gì hết, đây là lệnh.
Đã
là lệnh thì tôi chỉ biết cúi đầu vì từ xưa tới giơ tôi đâu dám cãi lại Liên thứ
gì, chứ thề trước ngọn gió đêm ù ù bên tai làm chứng, tôi không có chút cảm
hứng gì trước cái quyết định quỷ quái này.
****
- Ông
ăn nhậu gì mà tới giờ mới lết về. Ông có biết là tôi chờ cửa ông mệt lắm không?
Nghe Liên cằn nhằn tôi nổi cáu:
- Ai
biểu bà chờ, cứ đi ngủ trước đi!
Liên chống nạnh giận dữ:
- Nói
dễ nghe quá hén, ông thừa biết thiếu ông tôi ngủ không được.
Tôi trố mắt ngạc nhiên:
- Bà
vừa nói cái gì, từ hồi sống thử với tôi tới giờ giường ai nấy ngủ à nghen.
Liên nhẹ giọng:
- Ừ
thì giường ai nấy ngủ, nhưng không có ông ở nhà tôi… tôi sợ ma!
Nghe Liên nói vậy tôi hết giận
cười hề hề:
- Thôi
giờ có tôi về rồi, bà lên gác ngủ giùm tôi để lấy sức sáng còn đi làm.
- Khỏi
biểu.
Nói rồi Liên leo lên gác nằm im re, màn
đêm êm đềm trôi đi trong cái nóng hăng hắc của tiết đầu hè. Tôi biết đêm nay
tôi lại mất ngủ vì nhậu chưa tới bến, hay vì cái gì tôi cũng chẳng biết. Từ khi
hai đứa sống thử chung phòng đêm nào tôi cũng mất ngủ rồi đi nhậu. Tôi ép mình
để cố quên đi những suy nghĩ lạ về Liên. Biết rằng tôi không hề có lỗi với trái
tim, nhưng từ trước tới giờ trước Liên bao giờ tôi cũng chứng tỏ mình là người
hùng không một lúc lụy tình, vả lại Liên chưa hề yêu tôi. Định nhậu thêm tăng
ba để về nhà ngủ cho ngon nhưng nghĩ lại bỏ Liên một mình tôi cũng không yên
tâm. Nói gì thì nói chứ tôi cũng có chút trách nhiệm với Liên. Lỡ không có tôi
ở nhà có thằng nào ẩu nhào vô làm nhục Liên chắc là tôi hối hận và hèn lắm.
Nằm dưới sàn nhà nghe trên gác Liên trăn
trở, tôi biết Liên cũng chưa ngủ. Hút tàn điếu thuốc tôi ngồi dậy bước vào
tolet thì nghe giọng đồng pha kim của Liên từ trên gác vọng xuống:
- Tôi đề nghị từ nay ông ít hút thuốc giùm tôi có
được không?
Đứng
trong tolet tôi tằng hắng:
- Mọi người đều có cái quyền riêng à nghen,
mong đừng xâm phạm!
Liên
hứ thật to trên gác:
- Ai thèm xâm phạm cái quyền độc hại của ông. Tại
tối nào trước khi đi ngủ ông cũng làm một điếu thuốc phả khói lên gác, tôi ngộp
quá mới lên tiếng đó chứ.
Tôi
cười cười:
- Vậy mà tôi cứ tưởng sống thử với nhau mà có người
lo cho mình thiệt đó chứ!
- Xí, ai thèm – im một lát Liên nói tiếp - Sáng nay
tôi đi làm ca một từ sáu giờ. Sáng ông thức dậy trễ tôi có chừa ông bịch sương
sa trong thùng đá đó uống đi để không xót ruột vì những chầu nhậu. Thôi tôi ngủ
đây.
Bịch
sương sa cho buổi sáng say. Hay đấy, nhưng cũng bình thường thôi, biết là vậy
mà sao cố gắng thế nào tôi vẫn không ngủ được đêm nay. Các mạch máu trong cơ
thể cứ rạo rực lung tung. Mấy lần định trèo lên gác kêu Liên xuống ngồi nói
chuyện với tôi, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ khi có rượu vào tôi có cái tính bất
thường trước đàn bà. Nếu Liên ngồi nói chuyện với tôi trong tình trạng này thì
khổ cho thân tôi lắm. Tôi và Liên đâu có yêu nhau, đúng không? Nhưng không hiểu
sao trái tim tôi lại loạn nhịp lung tung. Không thể nằm ở nhà mà nghe lời con
tim réo gọi, nghĩ vậy tôi đứng lên nhẹ nhàng mở chốt cửa bước ra ngoài. Tôi thả
bộ dọc theo con phố nhỏ, mấy cặp tình nhân đi chơi khuya cứ lướt qua mặt tôi,
họ ngang nhiên ôm hôn nhau thật tình tứ
làm cho cảm giác cô đơn của tôi như rõ dần. Biết rằng trong căn phòng
nhỏ của tôi giờ đây có một người con gái đang ngủ một mình, nhưng tôi không cho
phép mình nổi loạn. Trước một người con gái như Liên tự nhiên tôi cảm thấy mình
cần phải nghiêm khác với bản thân, cái tính yêu vội vàng của tôi phút chốc tan
biến. Chắc phải đi nhậu nữa quá. Nghĩ vậy tôi toan bước lại quầy vịt lộn trước
nhà trọ thì nghe một giọng nói thật quen phía sau:
- Ông không được nhậu nữa, vào phòng ngủ liền cho
tôi. Nếu ông không ngủ được vì uống rượu chưa đủ hay vì cái gì khác tôi sẽ đi
hoang trong đêm nay để ông dễ xử.
Tôi
lè nhè:
- Tôi xin nhắc lại mọi người đều có quyền riêng. Đề
nghị không xâm phạm
Liên
bước lại ôm vai tôi lắc mạnh:
- Ông có nghe lời tôi không?
Bờ
vai tôi quá quen thuộc trước Liên vậy mà sao giờ đây nó run lên thật bất
thường, và những giọt nước mắt của Liên rớt vào vai tôi nóng hổi, cồn cào…
****
Sau
đêm đó Liên bỏ tôi trở về chỗ cũ. Căn phòng nhỏ của tôi trở nên trống vắng đến
lạ thường. Và không biết tự bao giờ tôi lại có thói quen đi lang thang một
mình, những cuộc gọi rủ đi nhậu của bạn bè giờ đây đối với tôi trở thành vô
nghĩa. Có những đêm mưa buồn trong căn trọ nhỏ, nghĩ đến Liên tôi đâm ghét đôi
bờ vai vạm vỡ của mình, nó to rộng và rắn chắc thật đấy nhưng sao không hứng
nổi một giọt nước mắt nhẹ nhàng của Liên.
Đào Văn Đạt (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét