Bài hát nổi tiếng “Trở về mái nhà xưa” (Torna a
Surriento) của Ernesto de Curtis (Ý) được Phạm Duy viết lời Việt đã ngân vang từ
nhiều năm nay và thường được hiểu như một bài ca về về tình hoài hương hay nói
về tình yêu nhưng sự thực không phải thế.
Đó là bài hát của vùng Napoli (Naples),
được sáng tác từ năm 1902 bởi hai anh em
nhà De Curis, nhạc của Ernesto De Curis và lời bằng tiếng địa phương Napoli (Napoletano) của
Giambattista De Curis.
Vừa mới ra đời, bài hát này đã trở nên nổi
tiếng và cho đến nay đã được hát bởi
những ca sĩ lừng danh của Ý và trên thế giới:
Tito Schipa,
Beniamino
Gigli, Elvis Presley, Dean Martin,
José Carreras,
Plácido Domingo, Luciano
Pavarotti, Meat Loaf, Mario Lanza,
Franco
Corelli, Robertino Loretti, Giuseppe Di Stefano, Francesco Albanese, Giuni Russo
e Andrea
Bocelli.
Bài hát được trình diễn trước công
chúng vào năm 1902 bởi hai ca sĩ giọng nam cao (Tenor) là Giovanni Ambrosini e Maria
Cappiello nhân cơ hội ngài thủ tướng Giuseppe Zanardelli đến thăm thị trấn
Sorrento và sắp sửa lên đường. Chính ông Guglielmo Tramontano, thị trưởng thành
phố Sorrento đã yêu cầu hai anh em De Curtis gấp rút sáng tác bản nhạc này để
nhắc nhở ngài thủ tướng đừng quên lời hứa
là sẽ thực hiện các dự án công ích cần thiết cho thành phố là hệ thống cống rãnh,
thoát nước (có tài liệu nói là xây dựng nhà Bưu điện) lúc này vẫn chưa có.
Cũng có tài liệu nói là thực ra anh em nhà De
Curtis đã viết bản nhạc này từ năm 1894, nghĩa là 8 năm trước khi trình diễn
trước công chúng, và lời bài hát đã được sửa đổi để thích ứng với cơ hội chia
tay ngài thủ tướng.
Nên
nhớ là bài hát này cho đến nay chỉ được
hát bằng tiếng địa phương của vùng Napoli. Dưới đây chúng tôi ghi lại lời
bài hát bằng bản dịch nghĩa tiếng Việt:
Bản dịch tiếng Việt :
Nhìn xem biển đẹp làm sao
Làm dâng trào bao cảm xúc
Nếu như anh đang nghĩ về người yêu
Thì người ấy cũng mơ thấy anh, dù đang thức
Hãy nhìn đi, ngắm kỹ khu vườn này
Lắng nghe hương
thơm của hoa cam
Một mùi thơm tinh khiết
Đang tràn ngập
trái tim mình
Thế mà anh cứ nói “xin vĩnh biệt, tôi đi!”
Rời xa mảnh đất
này
Nhẫn tâm lìa bỏ
vùng đất tình yêu
Đi mãi và
không quay trở lại?
Xin anh đừng bỏ
rơi tôi!
Cho tôi nỗi đớn
đau này.
Xin hãy trở về
Sorrento
Và cho tôi được sống!
Hãy nhìn vùng biển
Sorrento
Nó có cả một kho
tàng dưới đáy
Mà dù đi khắp thế
gian
Anh cũng không thể
nào tìm thấy!
Anh hãy nhìn những
mỹ nhân ngư
Đang e lệ và nhìn
anh trìu mến
Vì muốn vuốt ve anh
Và ôm
hôn anh say đắm
Thế mà
anh cứ nói “xin vĩnh biệt, tôi đi!”
Rời xa mảnh đất này
Nhẫn tâm lìa bỏ vùng đất tình yêu
Đi mãi và không quay trở lại?
Xin anh
đừng bỏ rơi tôi!
Cho tôi nỗi đớn đau này.
Xin hãy trở về Sorrento
Và cho tôi được sống!
Khi tiếng hát được cất
lên thì âm vang của nó làm ngài thủ tướng bất ngờ và kinh ngạc. Ông rất xúc động
vì được đề tặng một bài ca rất hay với lời
gọi mời Quay lại Sorrento.
Và nhờ bài hát này mà
sau đó hệ thống thoát nước (hay sở Bưu điện) đã được thực hiện ở Sorrento.
Vài năm sau đó,
lời của bài hát còn được sửa đổi vài lời để tham dự vào lễ hội Piedigrotta và sự
thành công này làm vang dội khắp nước Ý và lan ra khắp thế giới.
Sự thành công của bài
hát chắc chắn là nhờ bản nhạc hay nhưng cũng có thể vì sau đó ý nghĩa nguyên thủy
đã bị đánh mất để trở thành một bài hát ca tụng tình yêu, như lời mời gọi của
chàng (hay nàng) hãy quay về nơi mà hai người từng sống hạnh phúc.
Sau đây là bài hát: Trở về mái nhà xưa, lời Việt của Phạm Duy:
Về đây khi
mái tóc còn xanh xanh.
Về đây với
mầu gió ngày lang thang
Về đây với
xác hiu hắt lạnh lùng.
Ôi lãng du
quay về điêu tàn.
Đâu tiếng
đàn ngoài hiên mưa?
Và đâu bướm
tơ, vui cùng mùa?
Một mùa
Xuân mới, mắt êm nắng hào hoa.
Về đây
nghe tiếng hú hồn mê oan.
Về đây lắng
trầm khúc nhạc truy hoan.
Về đây nhé!
Cắm xong chiếc thuyền hồn
Ôi thoáng
nghe dây lòng tiếc đờn.
Mái tóc
nhà lưu luyến vạt trăng xanh.
Nếu mưa về
yêu lấy hạt long lanh.
Chờ mong nắng
cho tươi đời xuân xanh.
Người xa vắng
biết đâu nấm nhà buồn
Đốt ánh
đèn in bóng vào rêu xanh.
Sẽ thấy cười
tan vỡ hồn đêm thanh.
Và nghe thấy
kiếp xưa bước nhẹ về
Đang khóc
than trên đường não nề.
Thôi nhé đừng
hoài âm xưa
Giọt mưa
đã gieo trên thềm nhà
Người ngồi
im bóng
Lắng nghe
tháng ngày qua.
Lời Việt của Đặng Tiến: VỀ QUÊ XƯA
Về quê xưa nghe tóc vừa phai sương
Về bên em quên tháng ngày tha phương
Về sông nước lênh đênh chiếc thuyền tình,
Mơ có nhau cho tình an lành.
Đón nắng vàng yêu bướm vườn trưa xưa
Lắng tiếng đàn âu yếm buồn đêm mưa
Và đôi lứa chung đôi tình say sưa
Và đôi lứa yên vui với hồn mùa.
Đón em về kết tóc làm chiêm bao
Đón em về mắt sáng làm trăng sao
Và môi thắm, môi thơm ngát ngạt ngào
Cho tiếng ca hôn lên tiếng cười
Đôi mắt người còn mưa ngâu
Cầu Ô Thước mau giăng nhịp cầu
Nhịp cầu ân ái nối xưa với nghìn sau
Mùa thu nao ai hát buồn thu phai
Mùa xuân nay em hát mùa xuân vui
Cùng hoa lá gieo vui với tình người
Cho ái ân vang âm cuối đời
Nhớ thu nào ai khóc đời đau thuơng
Đến thu này em hát lời yêu đương
Lời em hát lâng lâng niềm yêu thương
Về bôi xóa... bao nhiêu nỗi đoạn trường
Nhớ đêm này em hát một đêm vui
Hát con thuyền im bến còn ra khơi
Thuyền im bến, ra khơi lúc trở về
Ôi bến vui, vui trọn ước thề
Em: tuyết in đầu non côi
Là trăng sáng muôn thu tuyệt vời
Là vầng trăng sáng
Sáng soi suốt nghìn thu.
Trương Văn Dân (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét