Người rời thành phố rồi em
vẫn khóc đấy thôi
Giấu vùi trong cơn mưa mùa
đỏng đảnh
Kỉ niệm như gió mùa, em không
vòng tay ấm
Thổi buốt tâm tư dồn đuổi đến
kiệt cùng
Người rời thành phố rồi bỏ
lại chỉ mình em
Giữa biển người lạ xa còn em
thì bé nhỏ
Em vẫn hay lạc đường người
biết đó…
Tuột tay có một lần mà mãi
lạc mất nhau
Sẽ thôi không đợi chờ cả
những niềm vui
Em khép lại tim mình của
những ngày tháng cũ
Anh đừng trở về và gõ vào
cánh cửa
Dẫu có ngóng chờ em cũng sẽ
lặng thinh…
Sẽ thôi hỏi vì sao tình yêu
ấy không thành
Em cứ trách anh nhiều hóa ra
không phải thế
Những biến cố cuộc đời không
lường kịp
Mà chúng ta thì… như nhánh cỏ
mỏng manh
Người về nơi ấy rồi đừng lo
lắng cho em
Người chỉ thấy em cười thôi.
Em hứa đấy
Nước sẽ uống thật nhiều, cơm
sẽ ăn đúng bữa
Sẽ cẩn thận khi sang đường và
không thức quá khuya
Sẽ giấu đi những sợi tóc rụng
nhiều vào sớm mai
Thi thoảng sẽ kể về một người
con trai khác
Anh cũng thế. Nhớ chưa anh
cũng thế
Hãy nói với em rằng anh lại
bắt đầu yêu…
Em sẽ không buồn đâu người
đừng lo
Đừng vướng víu những dấu chân
đã cũ
Những nỗi đau em giữ thôi là
đủ
Anh đi về nơi ấy…
phía bình yên…
Vũ Thị Huyền
Trang (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét