Như thường lệ, sau mỗi chuyến công tác kéo dài chị thường
đến thăm Uyên. Lần này vì bận giải quyết một số công việc nên đi xa về từ đầu
tuần mà mãi cuối tuần mới ghé qua thăm em được. Xóm trọ vắng hoe, cửa phòng
Uyên khóa im ỉm không quên dán kèm một tờ giấy vẽ chiếc mặt cười ngộ nghĩnh,
chị biết nó dành cho chị. Moi dưới chậu hoa lấy chùm chìa khóa, chị mở cửa
phòng nằm ngủ một giấc trưa trong không gian bình yên thân thuộc. Cứ mươi lần
đến thăm em thì thể nào cũng phải bảy, tám lần không gặp em như thế. Chị cũng
quen không còn hỏi em đi đâu và làm gì? Bởi chị biết thể nào cũng nhận được câu
trả lời “Em trốn phố”. Lâu lâu em lại trốn phố một lần rồi mang về đầy hoa thơm
cỏ dại trên môi cười hồn nhiên. Cứ như thể em đang được hồi sinh sau những ngày
dài trốn trong vỏ bọc già nua ở thành phố này.
Em tự nhận mình là một cô gái thông minh và nhiều may
mắn thế nên chẳng khó khăn gì để ngay sau khi tốt nghiệp em đã có một chỗ làm
tử tế. Khi chị còn làm trưởng phòng nhân sự ở công ty cũ, em mới chỉ là một
nhân viên bình thường. Chị đi chẳng bao lâu em đã thế chỗ chị một cách đầy vững
vàng bản lĩnh. Quỹ thời gian của phụ nữ thành đạt thường chẳng có là bao, ấy
thế mà tháng nào em cũng đôi lần gọi điện mời chị đi cà phê tán gẫu. Em thường
diện váy maxi sặc sỡ, tóc xoăn bồng bềnh tăng thêm quyến rũ bằng đôi môi mọng
đỏ. Em là người khiến chị thấy nuối tiếc tuổi xuân của mình hơn ai hết. Lần nào
gặp nhau cũng chỉ thấy em cười rạng rỡ, hỏi sao đến tuổi này vẫn chưa lấy
chồng? Thoáng cụp mi buồn em hỏi: “Chị có hạnh phúc không?”.
Hỏi câu ấy độ mươi lần thì em bắt đầu có suy nghĩ trốn
phố. Trước chuyến đi đầu tiền em gọi chị đến bảo:
- Em đi có vài ngày thôi à! Nhưng sẽ không có thời gian
ngồi tán gẫu với chị nữa chị có buồn không? Chìa khóa nhà em để dưới chậu hoa,
nếu chị mỏi mệt cứ đến đó ngủ một giấc trưa chị nhé.
- Sợ cả thành phố rộng lớn này không có ai chứa chị lúc
gục lòng hay sao mà phải lo cho chị vậy nhỏ. Cứ lo đi chơi vui là được, nếu
không quá bận thì nhớ cập nhật facebook chị sẽ theo dõi thường xuyên.
Em dụi đầu vào vai chị cười:
- Em đi chơi rồi là muốn đi biệt tăm, mất hút luôn chứ
còn cập nhật làm gì. Nhưng mà vì chị đấy nhé, nên mỗi lần em sẽ post một bức
ảnh nơi em đến cho chị xem. Chị ở nhà thấy cảnh đẹp người xinh thì đừng có đem
lòng ghen tị nha!
Chị nghe cái giọng nũng nịu của em mà lòng dịu lại,
như cái thuở mười ba ngồi ru đứa em gái ngủ trong cơn xa mẹ. Em chẳng còn bé
bỏng gì, chị cũng đã tàn phai trông thấy bởi biết bao nhiêu toan tính vậy mà
ngồi đây vỗ về nhau. Em bảo thành phố này bé xíu chẳng có ai ngoài chị nên em
phải đi. Chơi với chị hoài cũng sợ chị rầy la mà chị cũng rảnh rỗi gì cho cam,
suốt ngày bay như chim hết thành phố này đến thành phố khác bỏ mặc em lại một
mình. Nói xong, em nháy mắt cười tinh nghịch rồi hòa lẫn vào dòng người lúc tan
tầm đông nghịt, chị đứng đó nhìn theo mà thương cái dáng nhỏ bé đơn độc ấy. Chị
cứ thắc thẩm hoài cớ sao em chị xinh đẹp giỏi giang là vậy mà không có người
thương? Hay là nhiều người muốn thương mà thương không nổi? Đàn bà giỏi quá mà
làm chi, em đã giỏi còn thêm cái tính đa sầu đa cảm bảo sao khó tìm thấy một
trái tim đủ lớn để yêu thương yêu bao bọc. Mà nhắc chi chuyện chồng con với em,
lúc nào cũng chỉ tính cười trừ như thể chẳng bao giờ biết thương nhớ ai. Người
đâu mà lạ…
*
* *
Em ốm. Đấy là lần duy nhất em trở về sau khi trốn phố
với bộ dạng thảm hại đến thế. Chị nhìn em mà xót xa than:
- Nếu thấy cuộc sống ở đây quá mệt mỏi sao em không dời
khỏi đây luôn. Tính chi chuyện trốn phố vài ba ngày, cập rập đi đi về về cũng
đã hết hơi thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa. Nhìn xem em này, mấy chốc mà tàn
phai nhan sắc.
Em dụi mặt vào gối, nói nhẹ bẫng:
- Chị à! Em chưa thể dời nơi đây được.
- Em còn việc gì quan trọng cần làm hay sao hay là tiếc
sự nghiệp mình đang phấn đấu? Mà cũng phải, ở tuổi như em dễ gì có được…
- Em đợi một người.
- Đợi ai? Sao chưa bao giờ chị nghe em nói về người đó?
Đàn ông phải không? Người ta đang đi xa à?
- Không! Người ta đang ở rất gần em chị ạ.
Uyên nói rồi lặng lẽ khóc. Em nằm khóc rất lâu, những
giọt nước mắt của em đọng lại dưới bìa cuốn sách “Em là của anh” của nhà văn
Johanna Lindsey, nước mắt trong veo vương mấy sợi tóc đẹp tựa như một hồ thu.
Chị ngồi ngắm em và nghĩ chắc hẳn em đang yêu, chỉ có tình yêu mới khiến con
người ta dằn vặt khổ sở đến thế. Chị tự cười nhạo mình khi chưa gì đã nghĩ em
chẳng biết yêu. Già như chị rồi còn điêu đứng liêu xiêu vì hai chữ tình yêu
huống hồ em. Lúc đang cắm hoa sen vào bình, thấy em khẽ thở dài trong giấc mơ
tự nhiên chị giật mình. Mẹ từng nói chị cũng rất hay thở dài lúc đang ngủ say
như thế. Ừ mà chắc gì đã là giấc ngủ say…
Sau hôm đó chị lại bận công tác triền miên. Em ở lại
thành phố quản lý lũ nhân viên tiểu yêu chắc cũng chẳng dễ thở gì. Bằng chứng
là hôm nay lúc chị gọi về, thấy em gầm lên qua điện thoại. Em bảo hình như năm
nay sao Thái Bạch chiếu đúng đỉnh đầu em thì phải. Nhân viên nữ thi nhau nghỉ
đẻ, nhân viên nam say bia bọt tùm lum hết ông này đến ông khác, công việc bỏ bê
trễ nãi. Tuyển được mấy đứa mới vào thì toàn bọn sấc không thể tả. Em xả một
tràng rồi hỏi: “Bộ nhìn mặt em hiền lắm sao mà nói không đứa nào chịu nghe. Chị
tính em có nên cho một vài đứa đi tắm nắng không?”. Chị nghe xong thì cười bảo:
- Có lẽ em thiếu một tách cafe với chị đây mà. Mai chị
về rồi có định hò hẹn không đây.
Tiếng em cười giòn tan bảo nhất định phải hẹn chứ,
người bận rộn như chị thì hở lúc nào là phải chộp tức thời. Chị cũng đâu có
vừa, trước giờ hẹn chị gọi điện đến đưa ra một giao kèo:
- Bữa nay tưởng nhàn mà nhiều việc ghê nhỏ ơi. Làm từ
sáng đến giờ chưa hết việc.
Em giãy nảy:
- Em bắt đền, chị hẹn em rồi đó. Em đang trên đường đến
quán nè. Em mặc kệ đống công việc của chị. Chị mà bỏ em ngồi một mình là không
yên với em đâu.
- Vậy chứ hôm nay đến đó có chuyện gì hay hay kể chị
không mà chèo kéo bằng được chị. Chị nói trước là chị không rảnh đến đó chỉ để
nghe em kể mấy chuyện tào lao ở công ty đâu nhé. Chị làm ở công ty đó gần chục
năm rồi mới đi, thuộc tính cách mấy người đó đến từng chân tơ kẽ tóc.
Em nhăn nhó:
- Thế chị muốn nghe chuyện gì bây giờ?
- Chuyện tình yêu của em đi. Không phải em bảo em đang
chờ một người nào đó hay sao?
Em xì một tiếng rõ dài qua điện thoại bảo chị khôn lỏi
vừa thôi. Có gì to tát đâu chứ, muốn nghe thì em sẽ kể, già rồi mà còn tài tám
chuyện. Chị soi gương thít lại dây váy và tủm tỉm cười. Bỗng dưng mà hôm nay vì
trêu chọc em mà chị thấy mình trẻ thêm vài tuổi…
Chị đến quán trễ mười lăm phút so với giờ hẹn. Em như
thể vẫn giữ nguyên bộ mặt phụng phịu từ cuộc điện thoại nãy giờ, nên vừa nhìn
thấy chị đã quạu cọ:
- Trông cái nụ cười ủ mưu của chị mới đáng ghét làm
sao. Em đến sớm nửa tiếng nên tổng cộng đã ngồi đây đợi chị gần một tiếng đồng
hồ rồi đấy. Liệu mà đền bù đi, không là em dỗi đấy. Mà có mang cốm cho chị nữa
này, phải quẹo vào tận khu phố cổ mới mua được cốm ngon cho chị đó.
Chị nhéo cái má phúng phính như con nít của em và bảo:
- Muốn đền gì đây cưng? Kem nhé!
*
* *
- Em quen anh ấy trên mạng từ hồi em còn là sinh viên.
Anh ấy người Hà Nội nhưng du học ở nước ngoài. Nói chung tính hay lắm, cởi mở
và biết quan tâm chia sẻ. Hồi đấy điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ
nên chủ yếu là chát chít và viết thư qua lại. Thi thoảng có hẹn trước em lại
mượn điện thoại đứa bạn rồi anh gọi về. Lúc ấy chẳng thề thốt với nhau điều gì
nhưng cả hai đều tin và hiểu nhau lắm.
- Thế rồi sao?
- Chẳng sao cả. Anh ấy nói học xong sẽ về nước rồi lấy
vợ, sinh con. Đến lúc em ra trường đi làm thì thường xuyên liên lạc với nhau.
Riết suốt ngày như đôi tình nhân vậy. Ấm áp lắm chị ạ và em cứ chờ đợi một hạnh
phúc xa xôi, trọn vẹn hơn.
- Chị không hiểu tại sao…
Chị chưa nói hết câu thì Uyên đã cắt lời:
- Hôm nay chị chỉ nghe em kể thôi, đừng nói gì cả được
không? Vì em biết chị định nói những gì nhưng chị biết đấy con tim thường có lý
lẽ riêng của nó. Em đã tin rằng con người ấy, trái tim ấy thuộc về mình như thể
đó là định mệnh. Mà đã là định mệnh thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Chị khẽ thở dài, ngước nhìn em dò hỏi:
- Thế rồi sao nữa, hắn có về nước không?
Em cười chua chát:
- Có! Có về chứ chị. Nhưng mà không phải để gặp em.
Rồi em im lặng rất lâu, tay khoắng tách cafe sủi bọt.
Chị muốn an ủi em vài câu mà không biết nói sao chỉ thương đến ngập lòng. Em
bảo chuyện xảy ra đã ba năm rồi, kể từ ngày em đi vào ảnh viện áo cưới cùng đứa
bạn thân. Trong lúc ngắm bạn thử váy cưới, em đã nghĩ đến việc một ngày gần nhất
mình cũng được trở thành cô dâu xinh đẹp đi bên cạnh người đàn ông ấy. Em đã
nghĩ sẽ thôi không cắt tóc ngắn nữa, sẽ nuôi tóc dài để ngày cưới tết tóc quanh
đầu chắc trông sẽ dịu dàng lắm. Em đã nghĩ sẽ cưới vào mùa sen nở, chính là mùa
này đấy chị. Sẽ chọn váy cưới ngắn để khoe đôi chân thon dài. Sẽ chọn màu son
cánh sen cho vừa nền nã vừa quyến rũ… Nói đến nó rồi em đột nhiên chững lại.
Chị đọc được sự hụt hẫng và mất mát dường như vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt
ấy. Đắn đo hồi lâu cuối cùng chị cũng hỏi:
- Rồi em gặp người đàn ông ấy ở viện áo cưới đúng
không? Mà lại không chỉ đi có một mình đúng không?
Em bật cười:
- Phải chị ạ. Sến như phim Hàn Quốc ý.
- Rồi diễn viên nữ chính xử sự ra sao?
Em nhún vai:
- Thì còn biết làm sao nữa. Ngồi ngắm luôn vợ người ta
thử váy cưới chứ sao. Mà phải công nhận là cô ấy đẹp. Đẹp hơn em là cái chắc,
dáng chuẩn, khúc nào đi khúc ấy. Khuôn mặt thì đẹp thôi rồi, đến em nhìn còn mê
nữa là.
- Còn nhân vật nam chính thì sao?
- Chị xem phim Hàn Quốc thì thấy rồi đấy. Có vẻ lúng
túng nhưng tảng lờ như không quen. Mặc dù cái mặt nhau ngắm hàng ngày đến thuộc
vị trí từng nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt.
- Thế thì em còn chờ đợi điều gì nữa?
- Em đợi người ta đến nói với em một lời. Dù gì cũng đã
từng vì nhau mà vui, vì nhau mà hy vọng. Kể cả người ta có không thương yêu em,
có đi lấy một người con gái khác thì cũng phải nói với em một lời chứ chị. Tại
sao lại im lặng từ bấy đến giờ không cả một lời giải thích…
Chị thở dài, nhìn em thương xót:
- Ôi cái đứa em khờ khạo này. Người ta đã thế rồi thì
chờ đợi làm gì chứ. Người biết nghĩ thì đã không làm cho em phải tổn thương.
Chỉ có em là cứ ôm lấy chuyện cũ xưa mà tự dằn vặt mình cho thêm khổ. Em có chờ
mười năm chứ cả trăm năm thì cũng chẳng có một lời nào cho em cả. Biết không?
Nhân vật nữ chính khóc, chị ngồi đó chẳng biết phải
nói sao. Cuộc đời trăm mối tơ vò cũng khiến lòng chị có mấy khi thanh thản. Em
rồi cũng như chị thôi, cứ ôm riết mấy thứ mà người khác cho là vớ vẩn linh tinh
ấy vào lòng rồi có được gì đâu? Chị muốn khuyên em hãy khép lại những ngày
tháng cũ mà mở rộng trái tim mình đón nhận một tình yêu khác đi. Nếu thấy mỏi
mệt quá thì đến một nơi khác bình yên hơn mà sống đi, nhưng mà khuyên không
nổi. Thôi đành…
Vào một ngày mưa, chị đi công tác ngồi ở xứ người mà
nhớ thương đứa em gái nhỏ. Chị điện về hỏi:
- Thế nữ chính hôm nay đang làm gì? Có chuyện gì vui kể
chị nghe đi!
Tiếng em cười giòn tan lẫn trong tiếng của phố xá lúc
tan tầm. Em bảo:
- Em đang đi mua sắm nè! Vào siêu thị mua một đống đồ
hộp để cuối tuần này đi phượt!
- Lại trốn phố đấy à?
- Vâng! Nhưng là hẹn hò đấy nhé. Không phải thui thủi
một mình nữa đâu nha! Bọn em sẽ làm một vòng khắp các tỉnh miền đông bắc. Chị
ghen tị dần đi nha!
- Em làm chị bất ngờ đấy. Nam chính là ai thế, sao chưa nghe
em kể?
- Bí mật, em mới quen vài tháng nay thôi nhưng mà hợp
lắm. Sau lần này sẽ về ra mắt chị. Mà từ giờ em là nữ chính hạnh phúc, không
phải là nữ chính đau khổ nữa đâu nha!
Chị nghe tiếng em cười khúc khích mà tưởng như tiếng
mưa reo vui ngoài ô cửa xứ người. Chị thì nhớ phố lắm rồi, mong được về để ôm
ấp mấy đứa nhỏ để hẹn hò em xem mặt nam chính của em.
Vũ Thị
Huyền Trang (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét