Sáng nay, anh thức sớm, em sẽ cười khi anh bảo vì nhớ em mà anh không thể ngủ thêm được nữa. Hương thơm em vương vấn khắp phòng nhưng không đủ để ủ ấm cho anh khi chúng ta xa nhau hơn một ngàn cây số. Anh bước ra ngoài, không còn so mình bởi cơn gió lạnh như mọi hôm nữa, có chút nắng ấm, có chút gió vờn nhẹ. Anh lấy nước tưới cho gốc lộc vừng em mang từ Hà Nội tặng anh. Em biết không, anh đã rất ngạc nhiên khi trông thấy những mầm non màu nâu đỏ không rõ đã ủ trong thân cây tự bao giờ mà sáng nay bật lên mạnh mẽ, những phiến lá màu xanh ngọc óng ả run rẩy dưới nắng.
Rồi có mưa, nhẹ lắm, mỏng như lụa, lắc rắc màn bụi nước li ti… Xuân đã về rồi em ạ. Anh ước có em ở đây, nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em, kể với em rằng mùa xuân đến sớm là vì em đấy. Anh không vội vã làm việc như mọi ngày, anh muốn dành trọn một ngày thảnh thơi cho bản thân và tình yêu của mình. Biết rằng em của anh sẽ chỉ một mình đối mặt với khó khăn, niềm thương cảm đã dần tan mà thay vào đó là niềm tin vào sức mạnh sự sống. Anh thích lắm những hình ảnh mang ý niệm về sinh sôi, nẩy nở, bởi trong anh in hằn những sự kiện lụi tàn của thời thơ ấu, những khinh miệt của người đời, điều đó nhắc nhở anh phải sống khác đi, tươi sáng hơn. Anh nghĩ mọi việc trơ trọi, sần sùi, tàn úa của mùa đông là điều kiện cho những mầm xanh bật dậy khi mùa xuân đến. Và khi sự sống nhô lên khỏi cái mặt đất thô tháp kia sẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất vì nó chứng minh cho sức mạnh, cho niền tin, cho sự phát triển...
Anh đến một quán cà phê quen. Trời êm dịu, gió vờn qua cành lá đùa vui hồn nhiên, anh thấy nụ cười em ở đó. Mọi điều trong sáng nay đều nhẹ nhàng hơn, không còn mưa bụi, con đường thoáng, mọi người thong thả, đàn hải âu bay lên từ đầm Thị Nại, ánh mặt trời chiếu xuống đầm rồi hắt lên ánh sáng lóng lánh phủ lung linh khắp xung quanh. Anh yêu buổi sáng xuân hôm nay. Anh tìm cảm giác nhẹ nhàng cho bản thân mình vì anh biết ở đâu đó cảm giác này có thể tìm đến để nhắn với em rằng anh sẽ chia đi một nửa cảm xúc cho em để em an tâm và nhẹ cười.
Người ta có hàng vạn lý do để biện minh cho nỗi nhớ nhưng với em, anh chỉ có duy nhất một nỗi nhớ, một lý do giải thích cho nỗi nhớ đó. Đó là vì chúng ta luôn yêu nhau, luôn hướng về nhau.
Em còn nhớ không, anh lạc vào “nhà” em, đọc những entry em viết, để rồi khi gấp laptop lại, anh thường hỏi: “Cô gái ấy là ai?”. Anh nhớ, khi ấy cuối tháng 12 của bốn năm trước, cũng vào độxuân sang. Ngày ấy, em viết nhiều và đầy cảm xúc. Anh chưa bao giờ quên lên nhà em nghe điệu nhạc thân quen và đọc những cảm xúc hàng ngày. Cảm giác như thể mình được chăm sóc một cô gái đúng nghĩa. Chỉ được chăm sóc một cách âm thầm như thế thôi với anh đã là quá đủ và tràn đầy hạnh phúc rồi. Giấc mơ nhỏ nhoi nhất lúc ấy đã được chính em mang đến cho anh: đó là em có thể viết cho anh một entry. Thật buồn cười khi anh mơ ước như thế, đơn giản lúc ấy em có quá nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp để viết, để nói về. Và cuối cùng, trong entry “Gửi gió cho mây ngàn bay” anh đã tìm ra được sự đồng cảm và anh hạnh phúc sau đó khi biết rằng đó là một entry em viết để tâm sự cùng anh về cuộc sống, về nhân sinh quan của em và về những trắc trở mà em đang có. Anh đã được chia sẻ như thế...
Như một sự tình cờ, thói quen chia sẻ mọi việc về cuộc sống của chúng ta đã trở nên nhiều hơn, dày hơn và chúng mình trở thành tri kỷ lúc nào cũng chẳng biết. Đến nay thì cuộc sống không cho phép chúng mình lìa xa nhau được nữa, bởi những trăn trở, những khó khăn, những va vấp ngày càng nhiều hơn và không ai khác ngoài em có thể xoa dịu anh và ngược lại chỉ có anh mới có thể biết cảm xúc của em như thế nào trong những lúc như thế này.
Anh đã giận em, đã “mắng” em theo nhiều cách mỗi khi anh không vừa ý bất kỳ một điều gì đó về em. Em hãy tin đó là minh chứng cho sự lo lắng. Anh đã quá rành mạch về em, cả tâm hồn lẫn cảm xúc vì thế bất cứ một sự khó hiểu nhỏ nào anh cũng cảm thấy mình vô dụng. Em đã từng nói với anh về sự chia sẻ. Dù sự chia sẻ ở hình thức nào đều có giá trị nâng cao cảm xúc và lòng tin. Anh có thể chỉ nhìn em và chờ đợi những kết quả nhưng anh rất muốn biết em sẽ thực hiện nó ra sao, thế nào? Và khi anh biết con đường em đi càng rõ ràng thì khi đó anh mới có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em cho những ngày nối tiếp kia…
Mùa đông đã qua em ạ, những khó khăn em đang đối mặt sẽ qua, em sẽ đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và thành công. Nơi em đến gió có lạnh nhiều không? Xuân có ấm áp không? Ngọn lửa tình yêu của anh có đủ sưởi ấm em không? Anh nhớ lắm những giây phút dạo bước trên con phố nhỏ, ăn những món vỉa hè, hay là những giây phút bên bờ hồ mình ngồi im lặng bên nhau. Chẳng ai nói câu nào nhưng chúng ta vẫn tràn ngập cảm xúc, chúng ta đọc nhau trong ánh mắt, trong hơi thở, trong từng cử chỉ nhỏ. Anh nhớ những lúc nhẹ nhàng nắm lấy tay em, sưởi ấm em khi cơn mưa bất chợt đi qua… Em hãy nhìn ra thật xa, xa hơn cả tầm mắt em có thể chạm đến để biết rằng nếu nhìn xa hơn những gì chúng ta nghĩ thì điều hạnh phúc lớn hơn sẽ đến. Nếu bất chợt em mệt mỏi, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh,những nỗi lo lắng, khó khăn ấy được hòa quyện vào vũ trụ và mọi điều sẽ tan nhanh như gió….
Tối qua, anh không thể tự ru mình ngủ. Vì nhớ em. Vì lo lắng cho em. Anh ra biển, gió ùa vào mặt, vào cổ. Anh tưởng tượng em ngồi im lặng, nỗi khắc khoải về cuộc sống vương trên ánh mắt buồn. Anh đã tự hỏi tình yêu của anh có an ủi được em không? Anh muốn hát ru em ngủ như đã từng bằng những bài hát quen thuộc. Anh đã từng ru em ngủ bằng giai điệu quen thuộc và khi ấy em đã đi vào giấc ngủ thơ ngây như trẻ con. Anh đã hát, hát cho đến khi tiếng động khẽ của chiếc điện thoại rơi xuống và rời khỏi tay em...Anh ấm áp và yên lòng…
Anh đã biết nơi nào để anh trút hết sự mệt mỏi của cuộc sống, anh đã biết nơi đâu để anh lấy lại sức lực làm nốt những việc cho ngày sau, anh đã biết làm thế nào để tâm hồn mình không bị tổn thương như cách sống mà mọi người đã nghĩ... Thực sự anh hạnh phúc, anh an lòng rất nhiều vì nơi ấy là em, là người anh có thể mở rộng cánh cửa tâm hồn và đón vào lòng những giọt sương ban mai, những nụ hoa mới nở, những tiếng cười hồn nhiên, những mùa xuân mới đến, những hình ảnh thân thương nhất.... Em hãy đặt trong trái tim mình, tình yêu chúng ta, em sẽ cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng của tình yêu và anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi đâu, cho dù nơi ấy là nơi nguy hiểm nhất... Anh sẽ mãi ở đó và chẳng sẽ đi đâu cả. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi trong mùa xuân bất tận…
Em, nơi anh ngồi, cả khu vườn xanh thẳm óng ả, sóng trên đầm Thị Nại lao xao biếc xanh, cánh hải âu vút bay và anh trông thấy những cánh én mùa xuân đang bay về. Em hãy bước qua khu vườn đầy cỏ dại, vương những đám lá khô và những vật dụng bỏ lại từ nhiều ngày tháng trước… Em hãy chú ý lối em đi, sẽ có những mầm xanh phá tung mặt đất mà nhô lên, xanh non và sẽ mạnh mẽ sống như chưa bao giờ được sống...
Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét