Ngày nhỏ, thú vui của
mấy anh em tôi là làm nhà trên cây. Nó giống như một chiếc ổ vừa đủ lớn để cuộn
người nằm ngủ một giấc trưa yên lành. Nó cũng là nơi chúng tôi vui đùa, giận
dỗi và giấu nhẹm những mơ ước tuổi thơ trong tiếng gió lao xao, tiếng chim sâu
lích chích và trong cả cây kiếm sắc của chú bọ ngựa ngông cuồng từng mấy lần
chém xước ngón tay thơ. Bây giờ bụi hóp già trong vườn mẹ vẫn còn, chỉ những
chiếc ổ là đã mục nát theo mưa nắng mấy mươi năm. Nhưng kỉ niệm vẫn còn đầy ăm
ắp trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua, khi trèo lên bụi hóp già vào đúng
ngày sinh nhật, tôi ngỡ ngàng thấy một bó hoa dại tím và chiếc ổ được rắc vàng
ươm những hạt bỏng ngô…
Vào những trưa hè nắng
chói chang, chúng tôi chạy ra bụi hóp già ở cuối vườn leo lên nhanh như sóc. Những
cây hóp mọc chen chúc, cành con như những ngón tay tua tủa mọc ra vấn vít vào
nhau. Anh trai tìm chỗ thật đẹp, cây hơi thưa mà phải nhiều cành nhỏ rồi sau đó
sẽ bắt tay vào làm ổ. Ổ của chúng tôi được đan rất chắc chắn và khéo léo, giống
như những người thợ nhỏ thiết kế cả một công trình vĩ đại trên cây. Phải mất
vài buổi trưa ổ mới đan xong, sau khi kiểm tra độ an toàn thì mới dám rón rén
vào nằm thử. Cảm giác thật hạnh phúc trước thành quả lao động của mình nên mấy
anh em thường bày tiệc ăn mừng. Vài ba quả ổi đào, gói kẹo bột hay túi sim chín
tịm cũng đủ vui tưng bừng suốt một buổi trưa.
Ai bảo tuổi thơ không có
phút trầm tư, khi len lén kể cho nhau nghe về những giấc mơ bé bỏng. Anh ước
sau này được làm thầy giáo dạy văn giống như thầy Bình. Người thầy đã lao ra
cứu học sinh trong mùa lũ sông Hồng rồi không về nữa. Thằng út nghe xong thì
rơm rớm bảo sau này sẽ làm nhà khoa học chỉ chuyên nghiên cứu cách phòng tránh
lũ. Tôi không nhớ mình đã thổ lộ những ước muốn gì, nên hôm rồi ngồi ăn chung
một bữa cơm sum họp hiếm hoi tôi hỏi lại mọi người thì anh tôi cười quả quyết
“nó ngày xưa ước làm giám đốc sản xuất truyện tranh chỉ vì mê truyện Dũng sĩ
Héc-man mà không có tiền mua”. Tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi “ủa! sao ngày đó em
ham hố vậy trời!”. Cả nhà cười trêu “thì bây giờ cũng đâu có khác…”
Kí ức tuổi thơ giống như
một báu vật mà mấy anh em tôi đã cất kín trong những chiếc ổ của mình. Anh lớn
lên theo học công nghệ thông tin, thằng út bỏ quên ước mơ ngày xưa để đi làm kỹ
sư xây dựng. Còn tôi, hẳn nhiên đã cất kín dũng sĩ Héc-man tròng tầng tầng kí
ức. Nhưng nhiều lúc thèm đến xót xa được bé lại như xưa, đủ để cuộn tròn trong
chiếc ổ trên bụi hóp già ngắm mây bay lãng đãng qua từng kẽ lá. Đã có hôm nằm
nghe chú chim nhỏ hót véo von bài ca của bầu trời mà ngủ quên không giờ giấc.
Bố mẹ đã từng rất nhiều lần phải ra rung cây lay gọi các con. Mẹ bảo khi chúng
tôi lớn lên rồi xa nhà biền biệt, rất nhiều trưa hè mẹ nhìn ra bụi hóp già mà
nhớ nhung khôn xiết…
Vũ
Thị Huyền Trang (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét