Đứng bên khung cửa sổ, cô
thấy mắt mình vương lệ. Cô đang nghĩ về Bảo, về những ngày hạnh
phúc khi được ở bên anh, giờ mãi mãi chỉ là một giấc mơ…
Sáng trời trong xanh, một
cô gái 23 tuổi đang tung tăng với đôi bím tóc dài, mặc chiếc váy màu
trắng, ung dung bước trên đường đến trường để nhận bằng cử nhân đại
học. Cô nhận được rất nhiều hoa, rất nhiều lời tán tụng, chúc mừng
bởi cô là hoa khôi thanh lịch của trường, lại lãng mạn, yêu thơ.
Biết bao ánh mắt của
các chàng trai đang nhìn cô, mong cô ban phát cho một chút tình cảm để
họ được đưa đón cô mỗi ngày. Nhưng ánh mắt cô đang mãi tìm kiếm một
người, đó là Hưng, người đã từng là thần tượng của cô trong suốt
bốn năm đại học. Hưng không đến, ánh mắt cô thoáng buồn.
Đang thơ thẩn một mình
nơi quán kem nhỏ, nhìn xung quanh từng cặp tình nhân nhau đang trao nhau
những cử chỉ nồng nàn qua ánh mắt, bàn tay thì cô chợt xót lòng.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23, cô mong nhận được từ anh sự quan tâm
ân cần của một người yêu, nhưng Hưng mãi lặng im.
Với Hưng, quy tắc đã đặt
ra thì sẽ không có sự ngoại lệ. Mỗi tuần anh hẹn gặp cô một lần
vào ngày chủ nhật, hôm nay chỉ mới là thứ bảy thôi, cho dù có
chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải để đến ngày mai, cô mới
được gặp anh.
Cô cúi mặt, dường như cô
đã quen với cái cảm xúc này. Giọng nhỏ Hương vang lên trong điện
thoại.
- Mày có về nhanh lên không, anh Bảo đang đợi mày nãy
giờ mấy tiếng đồng hồ rồi.
- Đợi tao làm gì, mày nói ảnh về đi!
- Tao nói rồi, nhưng mà ổng không chịu về, mày lo nhanh
nhanh về để giải quyết cái của nợ của mày đi.
- Ừ, tao về liền.
Bảo kiên nhẫn đứng đợi
cô từ năm giờ chiều đến chín giờ tối. Thấy cô về, anh mừng lắm, nụ cười anh thật hạnh phúc.
- Em về rồi đó hả?
- Ừ, mai mốt có gì anh đừng có đứng ở ngoài này, mắc
công người ta nói em.
Bảo khẽ cười.
- Người ta nói gì thì mặc kệ người ta. Em đâu có làm
gì mà phải sợ.
- Người ta nói em chứ không phải nói anh. Anh không hiểu
cái cảm giác đó nó khó chịu như thế nào đâu!
Bảo cúi đầu nhẫn nhịn.
- Anh xin lỗi, anh có món quà tặng em.
Bảo đưa cho cô một gói
quà được gói kỹ lưỡng trong một cái hộp xinh xắn. Cô cầm trên tay
với vẻ thờ ơ.
- Hy vọng em sẽ thích nó. Chúc mừng sinh nhật em.
- Cảm ơn. Anh về đi.
Bảo nhìn cô với đôi mắt
buồn thăm thẳm. Anh quay bước đi ngược về phía cô, cúi đầu và đơn
độc. Cô chẳng hề nhìn anh, tay cầm gói quà đi thẳng vào nhà.
Đêm… cô nằm nhắn tin cho
Hưng: “Hôm nay sinh nhật em vui lắm, tiếc là không có anh”. Ba mươi phút
sau Hưng nhắn trả lời: “Anh có việc phải làm gấp, mai gặp em nhé”. Cô
vùi mặt vào gối, khi ngẩng lên thì chiếc gói có một vệt nước mắt
đang loang dần…
Gói quà của Bảo vẫn
được đặt trên bàn, cô vẫn chưa mở ra xem đó là gì. Hương mở cửa bước
vào.
- Mày khùng vừa thôi, người si mê mà mày lại thờ ơ, đi
yêu như điên một ông đã ly dị vợ, hàng “si cần hen” rồi, tỉnh lại giùm
tao cái đi.
- Kệ tao, mày cứ lo chuyện của mày đi.
- Tao khuyên không nghe thì đừng có lấy tao làm thùng
rác để xả rác nghe chưa.
Hương bước qua bàn, chợt
thấy gói quà, Hương tò mò…
- Là của anh Bảo phải hông?
- Ừ.
- Sao không mở ra xem?
- Mày mở đi.
- Vậy tao mở nha.
Hương cẩn thận mở gói
quà, bên trong là một chiếc điện thoại iphone 5 màu trắng, đúng với
mơ ước và sở thích của cô. Hương chợt réo lên.
- Ê, mày. Là cái điện thoại xịn nè.
Cô chợt giật mình, cô
bước lại cầm chiếc điện thoại. Lòng thấy hối hận vì đã lạnh lùng
với Bảo.
- Tao thiệt ganh tỵ với mày đó nghen, anh Bảo thương mày
quá trời.
- Mai tao sẽ trả lại cho ảnh.
- Con điên, mày không nhận thì tao nhận, đưa đây cho tao.
- Không nên nợ ai bất cứ một thứ gì, với lại tao không
muốn anh Hưng hiểu lầm.
Trưa, quán cà phê sân
vườn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Cô nhìn ra khoảng xa xăm có
dòng nước chảy xuống làm mát cả góc nhìn. Cô nhìn Bảo.
- Em gửi lại anh món quà.
- Sao vậy. Em không thích nó hả?
- Anh không nên tặng em những món quà như vậy.
Bảo cười, nhìn xoáy sâu
vào ánh mắt cô
- Em ngại?
Cô cúi mặt để giấu đi
sự bối rối, cũng là để tránh né ánh nhìn tha thiết của Bảo. Cô tự
nhủ với chính mình
- Em không muốn Hưng hiểu lầm. Với em anh ấy là tất cả.
Bảo thôi không nhìn cô
nữa, cả hai cùng nhìn về một hướng có dòng nước đang chảy xuống,
nhưng suy nghĩ lại đi ngược chiều nhau.
- Xin lỗi anh, em phải đi đây.
Bảo nhìn cô, ánh mắt thổ
lộ sự khắc khoải.
- Ngồi đây với anh một chút, một lần thôi.
- Không! Em phải đi.
Cô nhanh chóng bước đi
trong ánh mắt đang u buồn của Bảo.
Sân khấu đang sáng đèn,
người dẫn chương trình đang xướng tên những tác giả có truyện ngắn
dự thi đoạt giải. Cô đợi mãi chẳng thấy tên mình. Cô len lén phía
sau, luồn lách rồi bước đến cửa, định ra về trước khi buổi trao giải
kết thúc để khỏi phải quê với bạn bè.
Vừa bước đến cánh cửa,
cô nghe ai đó gọi tên mình, to lắm, tiếng nói đó vọng từ trên sân
khấu, những tràng pháo tay, những vòng hoa như đang đổ dồn về cô, rõ
ràng rồi, tên cô được nêu lên khi đọc đến giải nhất, cô bàng hoàng,
sung sướng vì không bao giờ nghĩ mình là người đạt giải. Cô đi lên sân
khấu rất nhanh, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi.
Bảo đến, trao cho cô bó
hoa hồng thật lớn.
- Chúc mừng thành công của em.
Cô ôm lấy bó hoa mà không
nhìn Bảo, cô đang bị mọi người vây quanh. Cô thấy mình thật rạng rỡ,
niềm hân hoan khiến cô không thấy được một ánh mắt chân tình đang nhìn
mình. Điện thoại của cô reo. Là Hưng gọi.
- Em ra sân bay nhé, anh chuẩn bị đi rồi.
Cô bỏ vội bó hoa, chạy thật
nhanh, thật nhanh như một cô dâu đang bỏ trốn. Bảo bước đến, nhặt lại
bó hoa, nhìn theo cô. Hương cũng ngơ ngác nhìn theo cô…
Cô khóc…
- Sao… anh đi đột ngột vậy?
- Anh sợ nói sớm em sẽ buồn.
- Nhưng những ngày không có anh, sao em có thể chịu nổi.
- Đừng nói vậy, tình yêu không là tất cả với em. Hãy
nhìn lại những thứ xung quanh em, em sẽ thấy anh chỉ là một góc trong
ngôi nhà to lớn của em.
- Khi nào anh trở về?
- Anh không biết, nhưng em đừng chờ đợi anh. Hãy tìm cho
mình một hạnh phúc thật gần.
- Em sẽ chờ…
Cô khóc, nước mắt rơi
trên má. Hưng không ôm cô, anh chỉ đưa tay lau những giọt nước mắt, khẽ
vuốt tóc cô lần cuối rồi khéo vali, quay mặt bước những bước chân dứt khoát, không ngoái đầu lại.
Cô bị bệnh gần một
tuần. Hương và Bảo đều lo lắng cho cô, hằng ngày Bảo qua chăm sóc cho
cô ăn uống, anh không tiếc thời gian và tiền bạc để mua lấy sức khỏe
cho cô, nhìn cô héo úa như một cành cây khô. Bảo thấy tim đau nhói.
- Em đừng tự hành hạ mình nữa, cánh cửa này đóng lại
sẽ có cánh cửa khác mở ra mà.
Cô nhìn ra cửa sổ, thì
thầm…
- Phải rồi, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em không tầm
thường. Chờ em nhé...
Cô bắt đầu lao vào công
việc như một người điên, cô bỏ hết tất cả những lời mời ăn chơi của
bạn bè. Vừa đoạt giải cuộc thi, lại có bằng cử nhân đại học loại
giỏi, cô dễ dàng chen chân vào một tạp chí có chút tiếng tăm với
cương vị là một biên tập.
Cô chuyên phụ trách mảng
thời trang. Nhìn những bản thiết kế bạn đọc đưa về dự thi, cô nghĩ
mình cũng có thể làm được, thế là cô lại lao vào vẽ, cô gần như là
một mẫu người hoàn mỹ trong công việc.
Thăng tiến nhanh, cô có
mọi thứ, đồ hiệu, xe sang, những món trang sức hàng đỉnh. Cô post lên Face
book những hình ảnh của mình, lung linh, mờ ảo. Cô biết, Hưng sẽ theo
dõi cô mỗi ngày… anh sẽ thấy cô đang thay đổi, vì cô là mẫu người mà
bao chàng phải khát khao mong được ban phát tình yêu.
Khuya…
Trong giấc ngủ chập
chờn, điện thoại cô lại reo lên, hình ảnh của Hưng đang hiển hiện
trong điện thoại. Giọng Hưng thì thào…
- Em khỏe không?
Cô reo lên như một đứa
trẻ.
- Dạ, khỏe. Anh giờ sao rồi?
- Anh ổn thôi.
Giọng cô lạc đi, gần như
là đang khóc…
- Em nhớ anh quá.
- Em à… tuần sau anh về.
Như không tin vào điều
Hưng vừa nói.
- Anh về thật sao? Hay quá.
- Anh về để dẫn cô ấy ra mắt gia đình. Tụi anh sắp
cưới…
Cô không còn nói được câu
nào, tai ù đi, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch, lặng im...
Có tiếng gõ cửa dồn
dập bên ngoài, đã 3 giờ khuya.
- Hương, mở cửa cho tao Hương ơi.
Hương dụi mắt, mở cửa,
cô đổ nhào xuống, cô đang say…
- Trời ơi cái gì vậy, mày điên rồi hả?
- Phải, tao đang điên, vì chờ đợi một trái tim chết
yểu.
- Con nhỏ này, thiệt là khổ…
Hương đỡ cô lên giường,
chăm sóc cho cô như thời sinh viên. Hương nhìn cô thở dài.
- Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới…
Ánh sáng bên ngoài cửa
số khiến cô không thể nào nhắm mắt lại được, cô thấy Hương đang co ro
ngủ gục bên bàn…
Cô chợt nhớ đến thời
sinh viên, hai đứa đã cùng nhau san sẻ những khó khăn. Cô chợt nhớ đến
Bảo, cô quyết định mở lòng để thay thế một trái tim cũ nát, cô đã
nhận ra được đâu là tấm chân tình để đi cùng cô suốt chặn đường dài.
Cô đứng dậy, bước lại
bàn lục giỏ xách lấy điện thoại. Chợt cô khựng lại trước chỗ Hương
ngủ, một chiếc điện thoại quen thuộc, cố lục trong trí nhớ đã thấy
ở đâu, chợt cô khựng người, là món quà sinh nhật mà Bảo tặng cô hôm
nào. Tay cô run run, tò mò cô cầm điện thoại xem dòng tin nhắn của
Bảo dành cho Hương.
- Em ráng chăm sóc cho cô ấy có sức khỏe, tuần sau là
đám cưới tụi mình, nhớ mời cô ấy làm cô dâu phụ nhé.
Cô khựng người, đầu óc
quay cuồng… lần đầu tiên cô khóc vì Bảo.
Khi đang chìm đắm trong
nỗi đau, cô mới hiểu, hạnh phúc đã đến với cô từ bấy lâu nay nhưng cô
không hề nhận ra, đến khi cô với tay nắm lấy thì nó đã trôi xa như
những con sóng trôi vô hướng…
Giờ cô lại đang mơ, về
giấc mơ hạnh phúc ở nơi nào đó thật xa xôi.
bên kia bờ là...ảo vọng.
Trả lờiXóaKhi mất đi điều gì thì mới thấy quý ha chị...
Trả lờiXóaChị thích những câu đối thoại . Bài viết hay . Chúc em luôn thành công nha.
Trả lờiXóa