Gió ám ảnh tôi. Nghe mùa gió về, tôi chỉ biết lặng
câm, run lên và chờ đợi.
Đấy, gió tái tê từ thuở bé. Gió thổi
mãi qua những liếp
phên tre khi căn nhà nhỏ của bà nội nằm sát bên bờ biển còn lợp
mái dở dang, hoen rỉ. Mỗi đợt
gió thổi về là nội buồn ngẩn ngơ, thương xót. Gió
quật
cào trong cơn giông mùa mưa vội vàng tháng tư, tháng năm của đất đỏ cao
nguyên, mẹ
sinh em khi nước trên trời long tong lọt qua mái tôn cũ kĩ. Giọt thấm vào đất, giọt rơi xuống chiếu chăn, giọt lướt nhẹ qua
tóc mẹ. Giọt nào cũng ướt
như nước mắt khuya mẹ
giấu
vào đêm khi cha lang bạt chốn
nào chưa chịu về với căn nhà trống gió.
Gió ám ảnh tôi. Gió nghiêng ngả
cười
đùa khi chiều
đi ngang đôi chân mày mỏng
manh của mẹ, khói bếp
lùa qua cửa, bềnh bồng. Gió trầm
lặng,
suy tư khe khẽ. Đứa con gái lớn lên từ những
miền gió bỗng một
ngày biết yêu, biết nhớ, biết ngẩn
ngơ chờ đợi mùa gió. Gió đánh đu với những nỗi niềm tan vỡ. Ai không một
lần khóc nức nở, tình tuổi
học trò đẹp như một giấc mơ. Gió chững chạc, nhè nhẹ
tiễn
đưa. Quá khứ
xa xưa, tôi nhờ gió chở
giùm đến những miền nhớ. Gió hững hờ,
gió thờ
ơ. Tôi đứng lại, ngắm
gió, tay ôm lấy hai bờ vai không còn cần
được chở che bảo bọc nữa. Tôi và Gió ám ảnh lẫn
nhau.
Một ngày gió, tôi giật mình thảng thốt lắng
nghe tiếng
à ơi ru cháu, nấc nghẹn giữa trưa hè nơi xứ sở nào đó: “À ơi, cháu bà
ngủ ngoan thật ngoan, gió đồng đang thổi, mẹ con vừa mới lìa đời khi tuổi chưa tròn ba mươi…”.
Gió là gió ơi, ánh mắt mẹ chồng tôi hướng về phía nào đó xa vời, môi run run hát những điệp khúc không lời thương nhớ bố. Gió là gió ơi, bao giờ gió mới về trời?
Gió là gió ơi, tre già măng mọc.
Lá vàng rụng xuống, lá mầm lên xanh. Gió có còn ám ảnh tôi, hay gió ám ảnh lên cuộc đời đầy
bão tố? Gió ám ảnh những kiếp phận
làm người. Gió là gió ơi…
Một ngày gió cuối, khi tôi bất chợt nhận ra: chân mình sẽ không còn được bước
đi trên những
con đường rải sỏi,
tai mình sẽ không còn nghe
tiếng gió thổi, mắt mình sẽ
không còn thấy
gió ngoài đồng đong đưa
trên từng ngọn lúa. Tôi sẽ
dừng lại hát khúc ca của đêm tối, của vũ trụ, của hàng vạn vì tinh tú trên trời. Tôi sẽ dừng lại chơi vơi như bao người đã đi hết một chặng đường đời. Gió là gió ơi…
Vân Giang (Huế)
Đọc mà gió với tiếng lòng cứ hòa quyện vào nhau ha chị.
Trả lờiXóagió, nước mắt, tâm trạng, như một bài thơ.
Trả lờiXóa