Nhiên ném thẳng vào mặt hắn
một cái nhìn lạnh lùng và một câu không đầu không cuối. Hắn nhìn Nhiên ngỡ
ngàng. Đôi mắt Nhiên hoang hoải, trũng sâu và… ậc nước. Nhiên khóc nức lên. Mọi
thứ như vỡ òa. Màn đêm khoác lên người Nhiên tấm áo choàng đen kịt và u uẩn.
Ánh đèn trên đầu Nhiên vụt
sáng, xuyên qua từng hàng cao su thẳng băng như những vệt mây. Nhiên đưa dao rạch
ngang một đường xéo nửa thân cây. Trong ánh sáng lờ mờ, cây cao su run rẩy, một
dòng máu trắng lấm thấm rồi dần dần chảy giọt. Mắt Nhiên ráo hoảnh. Mưa như mũi
tên đâm thẳng vào ánh đèn rồi vỡ vụn. Mưa đâm vào người Nhiên, đau rát. Tấm áo
của Nhiên riết lấy thân hình cao gầy, mỏng manh và có gì đó tàn úa như bông hoa
dại sau cơn mưa.
Trong rừng sâu… đôi ba luồng
ánh sáng đan nhau, tiếng bước chân như dồn dập, vội vã. Âm thanh của con trai,
con gái vang lên, hòa lẫn trong tiếng quạ lạc đàn, nghe nhói lòng trong đêm vắng.
Ai đang gọi Nhiên. Tiếng mưa xé tiếng gọi vỡ làm đôi. Nhiên hoang mang, rệu rã.
Một luồng ánh sáng lờ mờ tiến lại gần Nhiên. Những giọt mưa vẫn xiết ngang vội
vã trong luồng sáng ấy. Một bàn tay để nhẹ lên vai Nhiên. Nhiên giật mình quay
lại và định hét lớn.
- Chị đây, đừng sợ - tiếng chị Nhan
run run như chính chị đang sợ điều gì đó mơ hồ.
Nhiên đáp lại chị Nhan bằng
một sự im lặng nối dài. Mưa vẫn rả rích trên vai hai chị em Nhiên.
- Trời mưa, sao em lại đi cạo? – Chị
Nhan nhướng mày, nhìn Nhiên khắc khoải.
Lần này… Nhiên khóc. Tiếng
khóc vỡ òa thành tiếng mưa đêm, nghe não lòng.
- Mình về thôi. Trưa nay làm cô dâu
rồi, còn cạo gì nữa hả trời.
Câu nói của chị Nhan
xuyên thẳng vào tim Nhiên. Ừ! Trưa nay… Nhiên về nhà chồng. Nhiên bắt đầu một
cuộc sống mới.
Nhiên phải tạm quên những
cái nên quên.
Nhiên phải dấu hình bóng
của hắn vào ngăn tim chật chội. Ngăn tim Nhiên không khóa nên nỗi đau tràn vào.
Dáng hình hắn vụn vỡ còn nỗi đau thì vón cục. Biết sao được. Trò đùa của số phận
thường làm người ta thấy đau, nhức nhối. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sẽ
đi vào dĩ vãng. Nhiên vẫn tin rằng cuộc đời, và con người, ngay cả bản thân
Nhiên, đều là ảo ảnh. Chẳng có gì là thực giữa vô thường.
Nhiên lẳng lặng cúi đầu
theo chị Nhan như một tội đồ. Mưa ơ hờ đậu trên vai chị em Nhiên. Ra khỏi rừng
cao su, trời bắt đầu lờ mờ sáng. Gương mặt hanh hao và thoang thoảng mùi buồn
đau vương vấn của Nhiên hiện hữu bên gương mặt thánh thiện và hơi khắc khổ của
chị.
- Chị… chị làm cô dâu
giúp em đi. Xin chị. Em không thể… - Nhiên như sắp tan thành nước mất rồi!
Chị Nhan đứng sững lại,
nhìn Nhiên lạ lẫm - Em điên rồi.
Ừ! Nhiên thấy mình chưa
bao giờ tỉnh cả. Nhiên muốn nổi loạn, muốn nổ tung. Khang xuất hiện trước mặt
hai chị em Nhiên, gã cười, điệu cười đểu giả khinh khỉnh.
Còn lại Khang và Nhiên,
gió rúc vào tóc Nhiên khe khẽ. Khang nhìn Nhiên lạnh lùng và có chút khắc nghiệt.
Khang không nói gì, lẳng lặng lôi Nhiên đi như lôi một đứa trẻ vừa phạm sai lầm.
Đám cưới Nhiên được tổ chức
trong nông trường cao su. Khang chững chạc trong bộ đồ vừa tây vừa ta.
Mẹ Khang khoảng tầm năm
mươi tuổi, lộng lẫy trong bộ áo dài bằng nhung sang trọng.
Ba Khang là chủ tịch nông
trường.
Mưa như những vết cắt xoạc
ngang trời trưa. Nhiên thẫn thờ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Nhiên lặng
người, bóng hình hắn bục vỡ trong ngăn tim không khóa, lọt thỏm vào màn mưa.
Mưa trắng xóa. Bó hoa cưới trên tay Nhiên bị vứt mạnh xuống đất. Nhiên hòa mình
vào màn mưa khổng lồ. Hàng ngàn ánh mắt sững sờ nhìn theo Nhiên, ngỡ ngàng. Ba
mẹ Khang tái mặt nhìn mọi người ái ngại.
Nhiên trở về với chính
Nhiên, trở về miền kỷ niệm của Nhiên và hắn. Mọi thứ đều gắn với mưa. Mưa ở rừng
cao su, mưa ở Đồi Bái. Mưa miên man trong những rặng cây vừa chớm nụ. Cánh tay
rắn chắc bóp lấy tay Nhiên, đau nhói. Khang lôi Nhiên ra khỏi ký ức và ném
Nhiên vào thực tại phũ phàng. Nhiên muốn hét lên, một điều gì đó bất kỳ. Nhưng…
Nhiên cùng chiếc váy cô dâu trắng khiết đã đổ gục xuống trong màn mưa dày kịt.
Khang mặc kệ. Khang không cần biết gì, không cần biết Nhiên vẫn chưa là cô dâu
của Khang. Gã lạnh lùng kéo lê Nhiên giữa một rừng ánh mắt thảng thốt.
Nhiên khoác trên mình chiếc
áo bệnh nhân, đôi mắt ráo hoảnh không chịu rời ô cửa sổ. Mắt Nhiên rơm rớm nước.
Bên ngoài, trời đang mưa. Từng giọt mưa rớt trên mái nhà lộp bộp. Hắn lù lù xuất
hiện trước cửa, tay cầm một lọ thủy tinh. Nhiên ngỡ ngàng nhìn hắn như không
tin vào mắt mình. Là hắn, con người bằng da bằng thịt đang hiện hữu ngay trước
mắt Nhiên, với nụ cười như chiếc lá tàn phai.
Hắn giơ lọ thủy tinh lên
trước mặt Nhiên, bên trong là những giọt nước tinh khiết. Hắn cười toe và chỉ
chỉ vào cái lọ bên trong đang sóng sánh mấy giọt mưa. Nhiên bặm môi, cố ngăn
không cho nước mắt trào ra ngoài. Nhiên nhoài người ra ôm chặt lấy hắn, chặt đến
nỗi hắn có thể tan chảy trong vòng tay bé nhỏ của Nhiên. Rồi… Nhiên khóc. Khóc
tức tưởi. Hắn cười, đẩy nhẹ người Nhiên ra và lại chỉ tay vào cái lọ thủy tinh
đựng mưa của hắn. Hắn làm điệu bộ giơ cái lọ lên và vờ đổ vào miệng. Nhiên cười
như cơn gió mùa thu vừa thoảng qua. Hắn lại cười toe khi thấy Nhiên gật đầu. Một
tay hắn đỡ đầu Nhiên, còn một tay cầm chiếc lọ thủy tinh đổ mưa vào miệng cho
Nhiên. Nhiên ngậm ngụm mưa ngọt lịm trong miệng, nhìn hắn cười ấm áp.
Những ngày tháng qua… hắn
đi tìm cái lọ thủy tinh để mang mưa về cho Nhiên. Tội nghiệp! Hắn không nghe được,
không nói được, nhưng con tim hắn biết nói, biết nghe. Hắn xấu xí, bẩn thỉu,
nhưng tim hắn, tình yêu của hắn thì đẹp lắm, trong sạch lắm. Hắn biết yêu mưa
vì Nhiên yêu mưa. Hắn biết yêu những ngày nắng, vì nhờ nắng mới có mưa để Nhiên
thấy lòng bình yên.
Hắn giở lớp áo ngoài cùng
ra, vén lớp áo thứ hai lên và nhẹ nhàng lấy ra một bông hoa dại màu tím. Hắn lại
nhìn Nhiên cười và chỉ vào đầu. Nhiên lặng yên để hắn cài bông hoa tím lên mái
tóc dài và dày, thoang thoải mùi hoa bưởi. Vừa lúc đó, chị Nhan và gia đình
Khang bước vào. Hắn sợ hãi, dang hai tay chắn đường không cho ai đụng vào
Nhiên, đầu hắn lắc liên tục như cầu xin mọi người đừng làm hại Nhiên. Khang giận
dữ đi lại lôi hắn quẳng sang một bên. Hắn ngã sóng soài dưới đất, đầu va vào
thành giường. Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng vùng dậy và giang hai tay chắn đường
không cho Khang lại gần Nhiên. Hắn sợ… Hắn sợ bất cứ thứ gì có thể làm Nhiên tổn
thương. Máu từ trên đầu hắn chảy xuống trán. Chị Nhan miệng há hốc, nhìn hắn sợ
hãi. Rồi… Hắn từ từ ngã gục xuống giường bệnh Nhiên. Nhiên bình thản ôm hắn vào
lòng, không một chút sợ hãi hay ngại ngùng.
Khang điên máu tính lôi hắn
đi nhưng ba mẹ Khang đã kịp thời giữ lấy tay đứa con trai một quý như ngọc.
Mẹ Khang ném một câu nói
cay độc vào khoảng không chật hẹp: loại con gái đó, chỉ hợp với thằng câm rách
rưới kia thôi. Về.
Gia đình Khang biến mất
khỏi bệnh viện nhanh như bay. Chị Nhan
chạy lại nhìn hắn lo lắng. Như có sức mạnh phi thường, Nhiên đứng dậy, dìu hắn
đi ra sân. Chị Nhan không thắc mắc gì, lẳng lặng đỡ hắn một bên. Nhiên mang hắn
trả về cho mưa. Với Nhiên, hắn và mưa là một. Nhiên yêu mưa, và cũng yêu hắn,
như yêu mưa.
Những giọt mưa rửa sạch vết
máu và những vết dơ trên mặt hắn. Đôi mắt hắn khẽ động đậy và từ từ mở to. Chị
Nhan bật khóc, vui mừng nhìn hắn, rồi nhìn Nhiên. Nhiên không cười, nét mặt thản
nhiên như thể đã biết trước chuyện sẽ xẩy ra.
Đám cưới nhỏ của hắn và
Nhiên được tổ chức trong nhà thờ. Chị Nhan và vị Linh mục là hai người duy nhất
có mặt, cùng với Đức Jesus chứng nhân cho tình yêu của Nhiên và hắn. Hôm đó… Trời
lại mưa. Một cơn mưa nhỏ, đủ làm ướt áo người đi đường, và… đủ điểm tô cho chiếc
áo dài tinh khôi của Nhiên trong ngày cưới thêm lộng lẫy. Nhiên và hắn nắm tay
nhau bước đi dưới cơn mưa lãng đãng đầu mùa…
lãng mạn.
Trả lờiXóaDạ, em cảm ơn Nguyễn Trí Tài đã đọc và chia sẻ ạ. Chắc tại mưa buồn và đẹp, nên mới mang hơi hướng lãng mạn đó :)
Xóaranh giới giữa cổ tích và hiện thực là những cơn mưa
Trả lờiXóaliệu chúng ta trước lựa chọn có can đảm đi qua chúng
cảm ơn nhà văn Ngô Thúy Nga
Có lẽ, mọi ranh giới luôn mong manh, nhưng không phải ai cũng dám bước qua nó, anh ạ. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ nhé. :)
Xóa