Cửa
biển, những ngọn sóng không tuổi
in
dấu chân ngư phủ trong mùa ra khơi ngập gió
giọt
mồ hôi chạm lưới cong mình.
Chân
trần, những người đàn ông, đàn bà nơi cửa biển
theo lối đất đẻ rừng sinh
gieo
hạt, dựng cửa, dựng nhà
biển
phù sa
chiếc
lá từ chân trời mới rụng
thời
gian mòn vẹt những thân tàu.
Cánh
hải âu
bay
qua giấc mơ đêm, biển kể chuyện thuyền nghe
ngàn
năm cha Lạc Long Quân xây đảo
gom
nhớ thương mẹ Âu Cơ dồn thành từng viên
đá
kết
san hô dâng đảo nổi, đảo chìm.
Những người con cửa biển ướp mùi gió mặn
ám thị phố không chạm tới nơi này
chớp mắt
ánh hải đăng dẫn lối
hành trình bình minh.
Lão
ngư phủ già tay gân guốc như thớ tràm, thớ đước
đều
vòng xoay thuyền lướt trên biển tổ quốc mình
miền
đất chín cửa sông rồng gặp biển
đánh
dấu chân trời bằng tiếng mẹ đẻ yêu thương.
Đất
nước mang eo thon mẹ Âu Cơ thuở trước
Cha
dạy con học dòng nước mà đi
Trên
vai trùng dương người trai trẻ chạm cánh thiên di
Vòng
xoay của mặt trời theo phù sa rộng lớn.
Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau)
Lần đầu được đọc thơ của nữ nhà văn Nguyễn Việt Hà, thú vị
Trả lờiXóaChúc cô an lành, cô Việt hà nhé!