Nắng thả mình rơi lốm đốm trên mái hiên sau nhà, mò mẫm những
lỗ thủng để trôi tuột xuống thành những dòng vàng rực soi rõ từng sợi khói cay sè từ bếp than mẹ
đặt đó. Mẹ ngồi chồm hổm: “Giỗ tới nữa rồi”. Cứ mỗi lần nhà có giỗ, gian bếp đằng
sau lại hì hụi trong màn khói từ những cái bếp than tỏa ra, nói khói bếp cay sè
vậy chứ nó sục sạo trong tim mình từ ấu thơ đến giờ, nghe nồng đượm nơi mũi,
đong tình trong đôi mắt.
Hồi mẹ mình mới về làm dâu, nhà đã dùng bếp than. Đến bây giờ
dù đã qua bếp gas, nhưng thỉnh thoảng như ghiền mùi khói, mẹ vẫn hay nâng niu bữa
cơm gia đình bằng khói than ấm nồng. Lúc đầu, chỉ là khoảng sân nhỏ sau vườn
còn trống, mẹ đặt cái bếp nơi đó cho đỡ khói trong nhà, nhất là những hôm có giỗ
khách không bị cay mắt. Thương mẹ chịu nắng noi vất vả, ba xách mấy tấm thiếc
đóng thành mái che. Dần dà từ lúc nào không biết, nơi đây trở thành gian nhà
ươm những giấc trưa con trẻ. Gặp hôm nào nóng nực, nằm vắt vẻo trên võng buột ở
cái cột gần đó, hít hơi khói thơm nồng để ru mi mắt chợp những giấc thoáng qua,
hoặc đủng đỉnh lặt bó rau muống với lấy từ trên vách nấu cho nồi canh chua cá
hú bữa chiều. Hay ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ, cố giấu mấy sợi đi, lòng tự hỏi có
phải khói bay ngang lỡ đánh rơi vài hạt xuống mái tóc tảo tần này hay không?
Gian khói đi qua từng mùa yêu thương. Sớm dậy cầm ấm trà ra
đun, giật mình thấy nắng vỡ òa trên mái hiên. Mình ghiền uống trà vào buổi
sáng, vị đắng của lá trà hòa lẫn với mùi thơm của khói sớm, cảm thấy lòng tan dần,
nhỏ giọt xuống tách trà sánh đặc. Vào một chiều lang thang khói êm ả, nội ngồi
trên bộ ván ở gian, trông gió hiu hiu nơi tàu lá dừa, thả từng làn xuống phập
phòm mái hiên, bỏm bẻm miếng trầu: “Mùa mưa tới rồi mấy đứa nhỏ”. Đúng rồi, mùa
của ếch nhái kêu ran ngoài vườn, mùa của tô canh khoai mỡ nghi ngút khói từ
gian bếp, hay là mùa của những đứa trẻ mộng mơ, trốn giấc trưa ra gian bếp ủ
khói, thẫn thờ nghe tiếng mưa buông mình lộp độp.
Bây giờ, gian khói vẫn ấm cúng như ngày nào. Khách đến chơi
nhà, dường như có sức hút hay sao mà mấy cô mấy dì đều xuống dưới gian, rổn rảng
cười dù mắt cay sè dấp dính nước. Nhiều người vẫn thắc mắc sao có cái gian bé
tí vậy mà ai cũng ham. Người ta đâu có biết được, ngay cả nắng gắt từng cơn hay
mưa dầm tháng bảy còn thương gian khói thơm nồng này, thì những người gắn bó với
nơi đây vẫn cứ xao xuyến đợi mỗi ngày nhóm bếp, ru giấc ngắn của những đôi mắt
mệt mỏi, bới lại mái tóc dày sương dạn gió hay chỉ để hít hà hương tình lẩn khuất
mà mẹ gói ghém bên trong.
Sớm nay, gian khói lại thao thức.
Giang Đình (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét