Gió
tháng chín hiu hiu thổi, riu riu lùa từng
cơn dịu dàng qua thịt
da người, ánh trăng lồng xuống mặt
sân đẹp lung linh.
Cái thứ cảm giác trong veo nào đó cứ quanh quất như hương nồng hoa
sữa níu ánh mắt của tôi trên phía bầu trời chênh chếch ban khuya nơi
quê nội. Lẩn lách đâu đó tiếng sóng biển đang mải miết xô nhẹ vào
bờ cát. Tôi mơ giấc mơ của đêm, của gió, của mùa thu dịu dàng đang ôm
ấp vỗ về những vết xước trong cuộc đời bầm đen nọ. Tôi mơ giấc mơ
của riêng mình hay là chung nữa cho tất cả những người con, cho những đứa cháu đang còn ở đâu đó chưa về, thèm
ngắm ánh trăng quê lấp lánh nơi sân nhà yên ả?
Mái nhà ba
gian của nội, nhỏ bé, tràn đầy những yêu thương trong ánh mắt ấm áp mong ngóng chờ đợi của
người già, mỗi lần con cháu trở
về quây quần
bên mâm cơm, có đĩa cá kho tộ khin khít thơm mùi khói lá dương, hoặc
tô canh chua dưa môn. Nội tuổi đã gần tròn trăm, cười móm mém, thi thoảng đệm mấy
câu hài hước, hóm hỉnh cho vui miệng theo câu chuyện kể ngày xưa, và những
ngày xưa của thằng con trai út, đứa cháu rể
người xứ Bắc.
Có bận cao hứng, nội ngồi
dưới trăng, đón gió thu bằng mấy điệu hò
kể lại tháng năm giặc giã, vợ
mất chồng, con mất
cha, cửa nhà tan nát. Trong đáy mắt nội, xa xăm mà gũi gần những kí ức
không thể nào, phút chốc
tan thành khói mây được.
Trong đáy mắt nội,
là ánh trăng của
ngày xưa, là nỗi đau âm ỉ mỗi lần nhớ đến hình ảnh của
người chồng kết tóc se tơ khi còn trẻ, khi ba tôi chỉ vừa
tròn năm tuổi, ông đã nằm lại nơi ruộng khoai trong năm Mậu Thân sáu tám. Tiếng hò của nội cất
lên như hòa lẫn tiếng bom rơi, đạn nổ đã xa xăm thăm thẳm, mà ướt đẫm trên khóe mắt
nhăn nheo, gồng gánh một đời vì con cháu:
Hò ơ…
Cầu Trường Tiền sáu
vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội
lắm anh ơi
Ngờ đâu mà duyên trời sớm dứt, đêm em nằm tấm tức luỵ nhỏ
tuôn rơi
Vì ai mà mang tiếng chịu lời
Đôi đứa mình xa cách, bởi ông trời mà xa.
Nghe nội kể chuyện xưa, chẳng bao giờ
hết,
nghe người già ngồi
đưa lại câu hò run giọng mỗi lần sum họp
sao cay xè nước mắt. Trăng thu vừa
lướt qua trên mái tóc của nội. Ba nhìn ngó bâng quơ, nghĩ đến ngày mai rời làng biển, rời xa nội, thương yêu kí ức, bằng những tháng ngày chưa nguôi ngoai mất mát và ám ảnh của tuổi ấu
thơ.
Tôi bỗng
nhớ mảnh trăng thoai thoải chạy theo những cánh đồng lúa đang vào độ
ươm vàng cả vùng quê của mẹ xứ Bắc. Tôi không thể với tay, chạm vào
trăng, chạm vào những cái ngoái nhìn chỉ để tự hỏi: Mùa trăng này,
gió có lùa qua ô cửa nhỏ, rồi vương lại trên đuôi mắt người già
những cái rùng mình khe khẽ?
Khép cánh cửa, nhà của nội chia thành mấy
góc quây quần cho kẻ còn xác thịt ngủ yên giấc nồng, trăng nấp lén
bên ngoài làm bạn với gió, với biển, với những linh hồn nằm trong
mộ cỏ. Khép cánh cửa nhỏ, nghe tiếng rít rát từ ống điếu thuốc
lào ngày xưa của bố, thấy vòng khói tỏa lên tít cung trăng. Khép
cánh cửa lại lần nữa, nghe thơm thơm mùi thuốc lá vấn tay của nội
khi chưa thể tròn giấc nơi góc nhà nào đó. Trăng soi rõ những tia lửa
lập lòe trên môi người già đã đi gần hết một đời vẫn còn thao thức
mãi khôn nguôi.
Sáng sớm mai thức dậy, trăng ngủ yên, nhường lại
cho ánh mặt trời chiếu rọi.
Làng biển lung linh thắp nắng. Làng biển
chập chờn một
cái ngoái nhìn thắt ruột. Những đứa
con, đứa cháu cố nén tiếng thở
dài, cố kìm lại lời
chào không thốt nổi thành lời, khi thấy nội chân yếu,
mắt mờ tựa bờ rào tiễn biệt
vòng bánh xe rời xa quê nhà.
Tôi cứ ngỡ mình vẫn chỉ mãi mãi đang nằm mơ thôi,
mơ một mùa trăng bất tận, tròn đầy cho tất cả những
yêu thương luôn được đoàn tụ, sum vầy,
cho tất cả những
kí ức quá khứ khép chặt lại bằng một nụ cười
trong đêm trăng rằm của nội.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét