Ở dãy trọ này, người ta gọi tôi là
“con điên”. Mà có lẽ tôi điên thật. Lúc nào họ cũng thấy cửa phòng tôi hoặc là
khóa, hoặc là đóng. Họa hoằn lắm họ mới trông thấy mặt tôi. Ngoài những giờ đi
học, tôi không bao giờ ra khỏi phòng. Trừ ngày chủ nhật – đi siêu thị cho cả
tuần.
Cứ như thế trong vòng ba năm. Thậm
chí họ còn không biết tên tôi. Họ gọi là con điên, thi thoảng lắm có người gọi
là “con sinh viên”. Ừ! Thì họ muốn gọi gì thì gọi. Với tôi thì có tên hay không
tên cũng thế thôi. Lắm khi tôi còn không biết mình thuộc giới tính gì nữa là,
nam hay nữ, hay vô giới tính tôi cũng không biết nữa. Ừ! Mà người điên thì cần
gì tên tuổi, cần gì giới tính. Tôi chỉ là tôi, là con điên trong mắt mọi người,
trong cả mắt tôi nữa, chỉ thế thôi, và không gì nữa cả.
Không ai biết tôi làm những gì trong
căn phòng chật hẹp ấy. Chắc người ta cũng tò mò. Chắc thế rồi, có lẽ đó là bản
chất của con người. Có hôm tôi nghe mấy người nói gì đó về những lọ xương rồng
trước cửa phòng tôi. Chắc họ là người lạ. Họ thắc mắc không hiểu sao tôi lại
trồng nhiều xương rồng đến thế trước cửa. Có người nói “chắc con này muốn chống
tà ma”. Tôi cũng tò mò nốt, rằng xương rồng cũng được dùng để chống tà ma sao?
Chỉ đơn giản tôi thích nên trồng thôi. Xương rồng mạnh mẽ. Nó vẫn sống và ưỡn
ngực hiên ngang ngay cả trên sa mạc khô cằn. Nó sống ở bất cứ đâu. Và nó lạnh
lùng. Có thể làm chảy máu bất cứ ai đụng vào nó, không xót thương.
Cũng có biết bao người thích cuộc
sống đơn độc. Thích sự cô đơn và bóng đêm. Như thế có phải là điên không, tôi
cũng không biết nữa. Nhưng những người chọn cuộc sống ấy chắc hẳn cảm thấy bằng
lòng với lựa chọn của mình. Tôi cũng vậy. Thế giới như chỉ là của riêng tôi.
Tôi có thể thoải mái với những ý nghĩ và hành động điên rồ của mình. Cười.
Khóc. Viết. Ăn chữ. Và nếm vị ngọt của bóng đêm. Ngoài cái tên con điên, người
ta còn bảo tôi là con câm nữa. Vì họ không nghe tiếng tôi bao giờ.
Thế rồi… mọi thứ bị đảo lộn. Cửa phòng
tôi không đóng thường xuyên nữa. Họ không gọi tôi là điên, và cũng không gọi là
câm như trước. M hay đến vào cuối tuần hoặc bất cứ ngày nào anh được nghỉ. M
kêu ngột ngạt nên mỗi lần anh đến lại mở toang cửa, cả cửa sổ nữa. Ánh sáng thì
sung sướng tràn vào vì chúng cũng thích không gian lạ. Cả xóm trọ lại có dịp
xôn xao. Họ bàn tán, thì thầm, lén lút. Chỉ là tò mò thôi mà. Từ lâu tôi đã
quen với từ “kệ” và từ “mặc” rồi.
M không cao to nhưng dễ nhìn, mang nét đẹp của
một nghệ sĩ, hơi phong trần. Mà anh cũng có dáng dấp nghệ sĩ thật. M hát hay,
lãng mạn và biết làm thơ. M cũng giỏi ngoại giao, chắc sẽ thành công với những
công việc như hùng biện hay một việc gì đó đại loại như thế. Anh đến và nhanh
chóng chiếm được cảm tình của cả dãy trọ. Họ quý anh, hay bắt chuyện với anh,
và tôi chắc rằng họ cũng lấy làm lạ khi M yêu tôi. Một người như M mà lại đi
yêu một con điên, không ngạc nhiên sao được.
Trước tôi, M đã từng chung sống với
một người con gái khác. Anh không giấu tôi điều gì. Anh kể với tôi về tất cả và
chau mày khi tôi không hề hỏi anh về bất cứ điều gì. Ừ! Có lẽ đó là phong cách
của tôi. Nếu M muốn tôi biết những gì thuộc về anh thì chắc chắn sẽ kể thôi,
chẳng cần phải đợi tôi hỏi. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ hỏi anh một điều
gì đó. Khác với mọi người, M không gọi tôi là con điên và con câm. M nói tôi là
kẻ lập dị. Và nói M yêu tôi cũng chỉ vì thế - vì tôi là một kẻ lập dị. M bảo
chỉ có tôi mới cho M cảm giác bình yên. M cần tôi và không thể sống thiếu tôi.
M đến thường xuyên hơn. Kể cho tôi
nghe đủ thứ chuyện trên đời. M xin được nắm tay tôi. Rồi xin được ôm tôi. Nhưng
chỉ trong chốc lát. M nói tôi là khúc gỗ di động. M về. Lần đầu tiên M hôn. Tôi
khóc. M bảo tôi là giọt mưa. Chạm tay vào là vỡ vụn. M đi. Mỗi lần vuốt ve, M
kêu tôi là tảng băng. M chạy…
Có lẽ giờ M đã tin một phần nào đó.
Tôi từng nói với M tôi không biết yêu. M cười, ôm tôi và bảo anh sẽ làm cho em
biết yêu. M chăm tôi như một đứa trẻ. Hơi độc đoán nhưng rất chu đáo. Chỉ có
điều, M ghen kinh khủng. M kiểm soát toàn bộ tin nhắn, thư điện tử và thậm chí
cả nhật ký của tôi nữa. Tôi không thích, nhưng cũng không phản ứng gì, để mặc M
muốn làm gì anh thích. Có một điều nữa, M có lẽ là người có thể ngủ một cách dễ
dàng và nhanh chóng nhất thế gian mà tôi từng gặp. Có lần tôi bị xỉu, nhưng M
vẫn ngủ rất ngon lành. M vỗ vỗ vào lưng tôi, mắt nhắm. Và vài giây sau thì như
cún con no sữa. Tôi không thích, nhưng cũng không phản ứng gì.
M vẽ ra trước mắt tôi bao kế hoạch
cho tương lai, hoàn hảo như một lâu đài cát lộng lẫy. M theo đạo Thiên chúa. Cứ
mỗi chiều chủ nhật M thường chở tôi cùng đi lễ. Ngồi trong thánh đường, tôi lạc
lõng và bối rối trước những cử chỉ và lời hát của mọi người. Nhưng tôi đã tin
là có Chúa và Chúa ở trong lòng tôi. Tôi thích được đi lễ. Được quỳ trong thánh
đường cùng M và nghe M, nghe mọi người cầu nguyện. M nói với tôi về giáo lý sáu
tháng và cái bằng gì đó trước khi kết hôn với một người bên đạo. M nói bên
lương của tôi tự do hơn. Còn tôi nghĩ bên giáo cũng thích đấy chứ, họ không cho
vợ chồng li dị nhau.
M hỏi tôi em không bao giờ có chút
ham muốn nào ư khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi tròn xoe mắt nhìn M. Ham muốn của
tôi là được vùi mình trong những cơn mưa. Tôi lao ra ngoài như một con điên
thật sự mỗi khi trời mưa, bỏ mặc sự ngăn cản của M. M lại tin thêm một phần nào
đó rằng tôi bị điên. Nhưng M lại bảo, M yêu cái điên của tôi.
Ba tháng sau tôi bỏ đi. Để lại trên
bàn một lá thư và chìa khóa phòng trong hốc cây xương rồng trước cửa, nơi chắc
chắn M sẽ tìm thấy. Tôi gửi tiền và nhờ M trả phòng giúp.
* *
*
Căn phòng không rộng nhưng có gác. Ở
đây yên tĩnh hơn nhiều so với chỗ cũ.
Tôi cắt tóc.
Chị chủ tiệm thở dài vì tiếc rẻ cho
bộ tóc của tôi. Chị bảo nhìn đằng sau trông em giống con trai rồi đấy.
Dãy trọ này đặc biệt vì chỉ có hai
phòng. Ông bà chủ đã ngoài tám mươi. Họ bảo họ thích yên tĩnh. Một phòng nữa
cho con trai duy nhất của họ, nhưng tôi không bao giờ thấy cửa mở. Sau này bà
kể anh ấy đã bỏ nhà đi. Ông bà không cho thuê, để đó chờ con về.
Cửa phòng tôi cũng không đóng như
trước. Để mặc cho nắng và gió tràn vào. Có hôm cả mưa nữa. Không có ai gọi tôi
là điên hay câm cả. Vì dãy trọ chỉ có mình tôi chứ mấy. Thi thoảng ông bà có
qua phòng tôi chơi, kể những câu chuyện xa xưa và kỳ quặc, về con trai họ và về
những chuyện mà không bao giờ có nội dung. Tôi không hiểu gì nhưng vẫn thích
nghe. Có lần bà ôm tôi và xoa đầu: “con trai của mẹ, xem nào, trời đất, chỉ
thấy toàn xương…”. Tôi nghĩ, chắc tại mái tóc con trai của tôi khiến bà lầm
tưởng. Lâu lâu đi học về, tôi lại mua một ít trái cây, có khi vài lốc sữa biếu
ông bà. Vì ông bà không lấy tiền phòng, mặc cho tôi đề nghị ông bà lấy một nửa.
Tôi nhảy nhót, nhí nhảnh như một đứa
trẻ dưới cơn mưa. Chiều nay mưa xối xả, như trút nước. Tôi đưa tay hứng những
giọt mưa. Tôi ăn mưa. Từng vốc, đã đầy. Giật mình khi nhìn qua cửa sổ. Ông bà
đứng nhìn tôi, và khóc.
Ông kể trước đây, cứ mỗi lần trời
mưa, con trai ông bà cũng đều chạy nhảy y như tôi lúc nãy, khi cười, khi lại
khóc. Bà vào phòng, cầm cây dù trong tay. Bà đưa cho tôi và bảo: “Của nó đấy”.
Bà kể trước đây con trai bà yêu một người, chị ấy cũng thích mưa lắm. Nhưng chị
rất yếu, cứ mỗi lần dầm mưa lại bị ốm. Anh làm chiếc ô không màu. Mỗi lần trời
mưa, anh lại che chiếc ô ấy trên đầu chị, anh nói để chị vẫn trong mưa, vẫn tắm
mưa mà không bị ướt.
Thế rồi chị qua đời trong một lần tai
nạn.
Anh bỏ nhà đi từ đó.
Ông bảo tôi phải che cây dù mỗi lần
tắm mưa. Ông nói cháu vẫn nhìn thấy mưa, vẫn đang trong mưa và sẽ không bị ốm.
Tôi bằng lòng. Ông bà cười, nụ cười như những đứa trẻ. Hồn nhiên đến lạ lùng…
Ông bà đứng ngắm tôi trong mưa qua
cửa sổ, che chiếc dù không màu trong suốt. Nhảy nhót, nhí nhảnh, tôi nhìn ông
bà, cùng cười. Tôi nghĩ mình đang điên, là một con điên. Chỉ riêng ông bà là
chưa nói tôi điên bao giờ…
Ngô Thúy Nga (TP. HCM)
sâu sắc. truyện ngắn gợi nhiều suy nghĩ sau khi đọc.
Trả lờiXóaDạ, Em cảm ơn NTT đã đọc và chia sẻ ạ. :)
XóaMưa khiến người ta luôn chìm đắm trong mọi nỗi niềm...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ nhé. Chúc an lành ạ.
Xóa