Gởi cho bạn tôi, lớp 12B3 niên khóa 2010 - 2013
Tiếng trống trường ngân rồi đấy, có còn nhớ nhau nữa? Những
mảng màu kỷ niệm cứ hiện về trước mắt làm tim tôi đau. Bạn tôi ơi có còn nhớ…
Vô tình tôi gặp những đứa học sinh nữ lớp 10 rời khỏi cồng trường
trong tà áo dài trắng thướt tha, cũng là
vô tình quay lại một miền ký ức với bạn của tôi. Một thời bên nhau với những
trò chơi bạo của tuổi học trò, có ai còn nhớ không? Những dòng statut nói với
nhau trên
facbook, đợi ai đó comment lại nhắc những kỷ niệm
một thời. Ngồi nhìn lại tấm ảnh mà chợt
khóc… Khóc như một đứa con nít, khóc như chưa từng được khóc vậy...
Tháng tư về, lại nhắc nhau nhớ về
một thời. Cho tôi kể đôi dòng với bạn tôi về ngày ấy...
Vào lớp 10, nhìn cái mặt đứa nào
đứa nấy cũng non choẹt, cái miệng thì muốn nói lắm như chẳng biết nói gì ngoài
mấy câu hỏi thăm của mấy đứa con nít “học
đòi” làm lớp
10. Tôi nhớ những ngày lao động đầu năm, thằng Dũng bỏ chuột con vào chỗ mấy
đứa con gái ngồi, nào ngờ có thằng T. ngồi cạnh bên, nó vừa chạy vừa la muốn bể
cái trường... một kỷ niệm đầu năm, chắc gì ai đó còn nhớ…
Cái tiếc to-bự nhất là vụ cắm
trại 26 tháng 3, tự nhiên mới đầu năm vô chưa biết cái gì đã lôi đi cắm trại.
Nhìn lại ảnh hồi ấy, mặt đứa nào đứa ấy ngu thấy sợ (trong đó cũng có tôi).
Nghĩ lại như mới ngày hôm qua, mới quen nhau hơn học kỳ vậy mà tối nằm ngủ trai
gái “kề vai” mà chẳng ngại tẹo nào. Nếu dịp cắm trại ấy dời lại vào năm cuối
cấp, chắc có nhiều kỷ niệm hơn. Chậc tiếc…
Mỗi lần giơ cái điện thoại có camera lên là lũ con gái
vội lấy tay che lại, e ngại kiểu của con gái mới… vào lớp 10 rồi buông vài câu khó nghe. Tôi còn giữ vài tấm, mặc
dù bọn nó đã che đi chẳng thấy mặt mũi đâu, nhưng tôi có thể kể cho bạn nghe nó
là mắm nào trong lớp. Hình ảnh năm lớp 10 cũng chẳng có là bao do “chính sách”
ấy của bọn con gái.
Lớp 11, thôi ôi nay đã quen mặt, quen miệng nhau rồi
là chơi tới bến. Đồ ăn thức uống “thay ca” nhau có mặt dưới hộc bàn, tình cảm
ai đó cũng bắt đầu chớm nở. Những câu chuyện từ đầu buổi tới cuối buổi vẫn chưa
“off” được. Đặc ân lớn nhất của cô chủ nhiệm có lẽ là xếp bầy quỷ nhỏ chúng tôi
lên bàn đầu. Mặc dù ngồi đó chẳng “mần ăn” được gì trong mấy giờ kiểm tra. Bọn
tôi ra sức nói chuyện, đùa giỡn để gây được sự chú ý “đặc biệt” đối với các
giáo viên bộ môn, và lâu lâu được lên ngồi trên sổ ghi đầu bài. Chuyện bàn đầu
kể hoài cũng chẳng hết…
Chuyện bàn cuối lại vui hơn rất nhiều, mấy anh bạn tôi
ngồi dưới hình như đọc truyện “bồ câu không đưa thư” của nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh thì phải. Thành ra áp dụng rất chi là thành công, ngặt nỗi là không gửi
cho bạn nữ nào trong lớp mà là khối lớp 12 học buổi sáng. Có một chuyện tình
xem xém thành công…
Lớp 12, có nhiều chuyện xém cười ra nước mắt. Tai ương
thế nào lại xếp thời khóa biểu ngày thứ 3 theo một điệu nhạc trong phim siêu
nhân. Mấy môn đó lần lượt ca lên như thế này: Sinh, sinh, địa, anh, toán. Môn Sinh
do cô Trạm đứng lớp, và trường cũng có một thầy tên Điện dạy môn Sinh nên nhiều
thầy cô trong tổ hay ghép tên đùa. Thành ra học sinh cũng… đùa…
Ở trên là thời khóa biểu, ở dưới thì có lẽ là chuyện
lớp. Lớp tôi là 12B3, chứ 12B4 là hợp rồi; 12B4 đọc lai lái lại là 12 Bê bối. Lớp
tôi học cũng đứng nhất nhì cái ban cơ bản của trường. Mấy đứa bảo học cho lắm
sau này ra trường gặp mặt hơi khó. Nên cứ dân hiền mà đi chơi với lớp cho nó
chắc. Ông này bà nó chắc chả ai dám mời đến dự họp lớp bình dân này. Nhắc lại
chuyện chụp hình, tôi mới ngộ ra vì sao giờ mấy đứa con gái giờ mới chịu cho
chụp. Nay mấy mắm đó lớn rồi, biết làm đẹp rồi. Dạo mấy vòng trên facebook,
thấy toàn ảnh mấy mắm ngồi không lo học lấy điện thoại ra chụm đầu, chu mỏ,
nháy mắt. Tiện thay có vài phần mềm “make-up” trên điện thoại, thành ra mấy mắm
ưa chụp hình. Giờ trong lớp, ở đâu có tiết mục chụp ảnh là mấy mắm chạy lại
“trổ nghề” của mình ra.
Những tháng ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi Cao đẳng - Đại
học, tôi lại thấy trong lớp dấy lên một tình cảm vô hình. Những lời hỏi thăm
đại loại như “mày thi trường nào?”, “trường này được nè, mai mốt có gì tao với
mày học chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa không chừng”, “sao mày học xa
dữ, biết khi nào mới gặp lại mày, thằng chó?”…
Những buổi “tọa đàm tương lai” lại nổ ra ở phía dưới
góc lớp. Thằng Ả lé là chủ mưu cái trò này. Những câu chuyện của nó lúc nào
cũng gây cười bất chợt ở giữa tiết, làm báo mấy đứa tham gia lau bảng suốt cả
tuần. “Thằng Anh học bên thủy sản, sau này anh em có nuôi cá bảy màu hay lia
thia thì nhờ nó. Thằng Chương, thằng Hy, thằng Trường học bên điện tử, mai mốt noki-dép
có hư thì đưa nó, nó phá dùm cho. Thằng Hòa học bên xây dựng, WC nhà nào hư thì
hú nó xuống sửa miễn phí, không khéo nó tặng thêm cái chậu rửa tay nữa đó nghen.
Còn thằng Thảo đen học báo, sau này ra làm phóng viên, anh em nhỡ may sa cơ
thất thế mà làm chuyện thất đức thì tránh xa nó ra, kẻo lên trang nhất "rầu nẩu
tiếng" thì khổ cả đời…”. Giọng đặc Phú Yên của nó làm sao mà quên được, cái
giọng ấy làm cả lớp cười cả 3 năm học chứ ít ỏi gì.
Tháng tư về, chùm phượng đỏ ngoài sân sắp tàn quá nửa.
Trong lòng mỗi đứa lại nao nao khó tả, những trang lưu bút của ai đó bắt đầu
“khai bút”. Giọng văn đứa nào thoáng nỗi buồn, giọng văn vui như vậy mà làm cho
đứa khóc nấc lên vì đoạn cuối…
Tháng tư vừa về, tôi lại đăng lên facebook một câu statut,
có mấy đứa bạn ghé vào commet…
Nguyễn Văn Thảo (Trường Cao đẳng Phát thanh - truyền hình II)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét