- Mẹ Hà đâu ra đây tao bảo, tao
về mà mày không ra rước hả, con này mày...
Tiếng anh Chung tí gào lên trước
nhà làm chị Hà giật mình, vội vàng chạy ra đã thấy anh nằm bệt ra sân bắt đầu
ngáy khò khò, mùi rượu nồng nặc hắt vào mặt chị. Chị đã quen với cảnh say mèm thế
này và chị cũng đã chẳng sợ phải nghe mùi rượu từ khi nào không biết, chị đỡ anh
Chung dậy không nói lấy một lời mặc tiếng chửi.
Chị Hà và anh Chung lấy nhau đã
được sáu năm, sáu năm ân nghĩa vợ chồng mặn nồng, êm ấm trôi qua, họ có với
nhau một đứa con gái đầu lòng vừa tròn năm tuổi được bố Chung đặt một cái tên rất
trìu mến Hoài Thương . Anh Chung rất mực yêu thương, nuông chiều vợ của mình, không một lời than trách vợ dù có khó khăn, vất vả. Chị Hà biết điều đó nhưng
chị chưa bao giờ, đòi này đòi nọ với chồng của mình. Chị âm thầm chăm sóc chồng
con chu đáo mặc dù chị chẳng được lòng nhà chồng là bao thậm chí mẹ chồng
còn rất có thành kiến với chị và đẩy vợ chồng chị ra ở riêng mà không cho lấy “một
cắc”. Vợ chồng phải dựa dẫm vào nhau mà sống bằng những đồng lương ít ỏi của
anh Chung. Cuộc sống mới bắt đầu có chút khấm khá có của ăn của để tưởng chừng
như đã được viên mãn nhưng cuối cùng không.
Trước kia chị Hà là một bông hoa
của vùng, chị đẹp lắm, cũng dễ mến lắm, nhiều bạn trai mê mẩn chị như bị bùa
mê. Từ nhỏ chị sống với mẹ, ba mẹ chị ly thân từ lúc chị tròn sáu tuổi, mỗi người
sống một nơi, chị cũng chẳng nhớ được mặt của ba nữa. Chị sống với mẹ, quanh
năm suốt tháng mẹ chị chỉ biết với gian hàng thịt heo ở chợ, chị không có anh chị
cũng chẳng có em, một mình sống trong một ngôi nhà cùng mẹ nhưng chẳng mấy khi
hai mẹ con được ăn với nhau một bữa cơm gia đình ấm cúng theo đúng nghĩa. Dù
không đầy đủ nhưng cũng đủ để nói là chị đã được sống trong nhung lụa mà mẹ
chị đưa cho chị, chị không phải chịu thiệt thòi gì về vật chất nhưng cảm giác cô đơn
luôn vây quanh chị. Chị khao khát có một gia đình có ba có mẹ, chị muốn có
được bàn tay trìu mến từ mẹ chứ không phải những đồng tiền hàng tháng mẹ đưa cho
thật nhiều. Thiệt thòi về tình cảm nhiều, chị cũng hi vọng ba sẽ trở về nhưng càng
hi vọng chị càng lâm vào tuyệt vọng. Chị bắt đầu ăn chơi sa đọa, chơi cùng những
người bạn “dân ăn chơi” có tiếng, chị tìm được niềm vui ở họ, không còn cảm thấy
cô đơn, chị bắt đầu chải chuốt thành một thiếu nữ thật sự. Chị quen Quân trong
một lần cùng đám bạn lên thành phố chơi, vô tình đụng xe phải chị, anh Quân vội
vàng đưa chị vào bệnh viện chăm sóc chị từng tí một, cái điều mà chị cần bấy lâu
nay chị cần chị cũng đã tìm thấy rồi. Chị quyết định đến với Quân. Quân là một người điển trai, tính cách hòa
nhã rất vui vẻ, anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị, anh rót vào tai chị
những lời đường mật, chị tin và yêu anh thật sự. Mỗi tuần Quân lại đón chị lên
thành phố chơi, đưa chị đi nhiều nơi hai người có với nhau thật nhiều kỉ niệm. Anh
dẫn chị đến gặp bạn bè và tình cờ chị gặp và biết anh Chung là người bạn thân của
anh Quân, người cùng quê với chị.
- Đây là Hà bạn gái của tao! -
Quân giới thiệu với Chung
Chung như chết lặng trong chốc lát, trái tim
anh như rỉ máu như có cái gì đó đang nghẹn ở cổ mà ông gượng nuốt
trôi, lấy lại bình tĩnh:
- Chào em! Anh là Chung chắc em
biết tên anh rồi - Giọng anh run run chào.
Chính chị cũng vậy, chị ngac nhiên nhưng chị
chỉ ngạc nhiên là gặp người quen đặc biệt ở đất Sài Thành, chị vô
tư chào hỏi:
- Chào anh! Rất vui được gặp
anh ở đây - Hà cười nhẹ.
Quân ngạc nhiên vì sự tình cờ
này:
- Hóa ra là người quen cả, lại
càng thêm vui rồi nhỉ!
Câu hỏi của Quân làm cho Chung “nhột”. Anh đã từng kể tâm sự của mình với Quân và anh đoán Quân biết được
điều đó. Anh vội vàng đáp lại:
- Ừ! vui chớ, lâu lâu mới gặp
được đồng hương mà em nhỉ!
Chị vẫn ngồi đó chỉ biết cười
gượng gạo vì thật tình chị không biết gì về câu chuyện mà hai người đàn ông đang
đề cập tới, chị lan man trong những suy nghĩ, rồi chị tự hỏi mình Quân thật sự
là người như thế nào? Và tại sao anh lại có những cử chỉ lạ như thế? Còn Chung nữa
tại sao anh ta lại ở đây, anh ta có ý đồ gì không đây? Chị ngồi thừ người đến nỗi
anh Quân gọi tên chị lần thứ ba mà chị vẫn không nghe, anh khẽ lay người chị làm
chị giật mình quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Em làm gì mà suy nghĩ say mê
thế, có chuyện gì à?
- Không có gì đâu anh, chỉ là em
không biết nói chuyện gì với các anh.
Suốt cả bữa ăn chị không nói lấy
một lời và dường như chị bị bỏ quên giữa đám bạn của anh Quân, chỉ có anh
Chung luôn hướng ánh mắt nhìn chị nhưng cũng không dám hé một lời, chỉ âm thầm
lặng lẽ và thấy thương chị vô cùng.
Buổi sáng, chị vươn vai dậy cuộc
sống vẫn như mọi ngày vẫn không thấy có mẹ trong nhà nữa, nhưng chị cũng
chẳng thấy buồn. Chị cũng chẳng muốn đi chơi cùng đám bạn nữa. Trong tâm
trí chị là hình ảnh của anh Quân, chị không còn gọi điện tám chuyện, cũng
không lêu lỏng như ngày trước. Chị trải mình trong những suy nghĩ về một tương
lai, chị thèm khát có một mái ấm gia đình một người chồng mẫu mưc, cùng
những đứa con thơ và chị sẽ là người vợ hiền người vợ đảm đang nhất. Đang mơ
màng với những suy nghĩ tiếng chuông cửa reo lên, lâu lắm rồi chị mới
nghe tiếng chuông cửa này, chị vội vàng chạy ra:
- Ôi! anh Quân sao anh lại biết
nhà em mà đến thế?
- Anh là chồng tương lai mà không
biết nhà vợ đâu được.
Chị ngượng ngịu mời anh vào nhà,
mặt chị đỏ ửng, anh Quân hỏi
- Ah! Không… không, em không sao,
em mời anh uống nước.
- Ừ! Anh xin. Bác gái không có ở
nhà hả em?
- À! Dạ , mẹ em ra cửa hàng rồi
anh ạ.
- Thế là anh ghé không đúng dịp
rồi nhỉ!
Ngồi nói chuyện lát sau nhận được
một cuộc điện thọai anh liền vội vàng đi ngay không kịp uống hết li trà rót dở chưa kịp nguội. Chị tiễn anh ra cửa đi vào nhà mà cảm giác thật lạ,
dường như chị vừa được tiễn chồng đi làm, chị nghĩ và cười một mình trong không
gian vắng lặng.
Tiếng chuông cửa reo lần nữa, chị
vội chạy ra trong lòng vẫn nghĩ là anh Quân quay lại chào chị lần nữa. Nhưng
không phải, mở cửa ra chị thấy đó là anh Chung, bạn của Quân và cũng chính
là người theo chị từ hồi còn là học sinh cấp ba cho tới bây giờ, chị vẫn
luôn nghĩ là đã hết tình cảm từ lâu. Ngạc nhiên, chị mời anh vào nhà đúng như một
phép lịch sự. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn tầm nửa tiếng, chị tiễn anh ra về
nhưng cảm giác lần này thì khác, chị có một chút lo lắng, tự ti. Chị biết được Quân
là Trưởng phòng của một công ty có tiếng ở Sài Gòn và đặc biệt chị được biết anh
đã có hôn ước với một tiểu thơ nhà giàu. Chị cầm điện thoại ấn vào danh bạ có
tên anh Quân để gọi nhưng lại tắt, chị nằm úp mặt xuống khóc, chị không ngờ mọi
chuyện lại như vậy, chị đã quyết định gọi cho anh để xác minh sự thật, nhấc
máy vẫn giọng nói ấy:
- A lô! Anh nghe đây bà xã – Anh
Quân nói nhẹ nhàng
- Em… em! – Chị lắp bắp nói không
nên lời
- Sao thế em yêu! Mới đó mà đã
nhớ anh à, anh đang trên đường về vì có chút chuyện, bữa sau anh lại xuống gặp
em và mẹ nhé.
Thật trầm ấm, chị cảm thấy như được vỗ về, chị
tin anh, chị tin anh không phải người như vậy, chị thấy yêu anh
vô cùng, chị tin là anh yêu chị thật lòng và chị cũng thế. Chị bắt đầu cảm thấy
anh Chung, người đã nói thế về anh Quân, chị thấy khinh bỉ và nghĩ thầm trong lòng
“chắc anh ta vẫn còn yêu đơn phương mình nên muốn chia rẽ đây, đúng là thứ bạn
bè không ra gì”, giờ chị đã cảm thấy vui lên rất nhiều, chị cảm thấy yêu đời, hướng
ánh mắt ra xa.
Đã một tuần trôi qua, chị vẫn
ngồi đợi liên lạc của anh Quân, không một tin nhắn hỏi han. Chị lại cầm điện
thoại lên gọi nhưng chẳng ai nhấc máy, chị lo lắng vô cùng. Không thể ngồi yên chị
đành phải lên tìm anh nhưng chị không biết gì về anh, địa chỉ của anh cũng không,
chị nghĩ đến anh Chung. Chị qua nhà thấy Chung đang chuẩn bị đi làm, chị vội
vàng hỏi:
- Anh đi làm hả? có thể cho tôi
qua giang lên đó không?
Bất ngờ với đề nghị của chị, anh
ấp úng đáp:
- Sao em… sao em! Em muốn gặp
Quân à!
- Ừ! anh giúp tôi một lần được
không?
- Em không nghe lời anh nói hả
Hà?
- Thôi được rồi, anh đừng nói nưa,
tôi không bao giờ tin điều anh nói.
Rồi chị ném cái nhìn sắc lạnh vào
anh Chung, ngồi lên xe cùng anh lên Sài Gòn để gặp Quân, không nói một lời
suốt quảng đường cho đến khi anh hỏi chị:
- Dù em không muốn nghe nhưng anh
vẫn muốn khuyên em, Quân không như em nghĩ đâu, em hãy tin anh đi.
- Rồi anh sẽ thấy không như anh
nghĩ, tôi tin anh ấy.
- Quân… Quân..., à mà thôi. Em có
khát không chúng ta ngồi nghĩ một lát.
- Thế mệt thì chúng ta nghỉ một
lát rồi đi tiếp.
Chị không thèm nhìn mặt anh mà
nói chuyện, anh như thắt lại, anh cảm thấy đau lắm và đau hơn vì anh biết
Quân đùa giỡn với Hà, người anh yêu thương nhất. Anh quyết định thổ lộ lòng
mình.
- Anh có một điều muốn nói với
em, em có thể nghe anh không?
- Anh cứ nói tôi đang nghe đây.
- Thực ra thì… Hà à, thực ra anh đã
để ý và thương thầm Hà từ rất lâu rồi.
- Em biết.
- Em biết ư! Em biết thì tốt rồi,
em có thể giành một chút khoảng trống cho anh.
- Không! Anh biết tôi yêu Quân mà!
- Nhưng mà Quân… Quân có vợ rồi!
Chị làm thinh như không nghe gì,
tiếp tục đi không ai nói với nhau một lời, anh đau lòng vì thái độ quá hững hờ
của chị đối với anh, anh như muốn vỡ òa, khoé mi cay cay nhưng vẫn cố giữ bình
tĩnh.
Lên đến nơi, chị không vào Công ty anh
Quân vì chị sợ dị nghị, chị hẹn Quân ở quán cà phê cũ, cầm máy lên gọi
vọng lại từ phía bên kia giọng một cô gái.
Chị như chết lặng, không nói nên
lời, chị lắp bắp hỏi:
- Cho tôi hỏi đây có phải số máy
của anh Quân không ạ!
- Đúng rồi! chị là ai thế?
- Thế chị là ai, anh Quân đâu?
- Tôi là vợ sắp cưới của Quân,
chị là thế nào với anh Quân vậy?
Chị như không thể đứng được nữa, ngồi sụp xuống bàn, chân tay rã rời, chị không tin những gì mình đã nghe. Bước ra khỏi quán, chị lang thang trên phố đông Sài Gòn, chị cũng không biết
mình đang đi đâu, chỉ biết bước và bước, muốn khóc mà nước mắt không thể
rơi, cảm giác đau đớn, chị tự trách mình sao không nghe lời Chung. Chị hối hận
vô cùng. Chung đứng trước mắt chị khi nào chị chẳng biết, chị nhìn anh yếu
đuối. Ánh nhìn yêu thương của Chung cho chị làm chị khóc- chị khóc như chưa
từng được khóc, bờ vai rộng của anh ướt nước mắt của chị. Anh im lặng vỗ nhẹ
vào lưng của chị không nói một lời.
Bây giờ, hai người đã là vợ chồng được sáu năm hạnh phúc, nhưng đó chỉ là với anh. Giờ đây
niềm hạnh phúc của anh cũng đã mất khi chị gặp lại “người yêu cũ” bắt gặp
ánh mắt của chị giành cho người yêu cũ. Anh biết chị còn yêu Quân nhiều lắm, anh bắt
đầu nhận thức được sáu năm qua sống với anh chỉ là một cái xác không hồn,
trái tim chị vẫn giành ở nơi ấy và không cho anh.
Anh bỏ bê công việc lâm vào rượu
chè. Chị cũng biết điều đó chị chỉ âm thầm chịu đựng cho đến ngày anh dẫn cô
gái khác về làm vợ:
- Cô đi đi! Biến cho khuất mắt
tôi, đi với người tình cũ của mày đi.
Chị không muốn giải thích mà cũng
đã không thể giải thích với anh. Chị ra đi cùng với đứa con gái của chị, và
chị đã vô tình lặp lại những gì mình đã chịu cho đứa con gái thân thương của
mình. Quay lưng đi tay dắt con mặc cho anh Chung đứng đó lăng nhục chị. Chị
không ngoảnh lại, bóng hai mẹ con mờ dần mờ dần khuất hẳn sau rặng râm bụt.
Nắng tắt, yêu thương đã tàn.
Hồng Hạnh (Đại học sư phạm TP. HCM)
con cái lại gánh thương đau do chính cha mẹ gây ra
Trả lờiXóathật đáng thương!
Đúng vậy đó b! xã hội bây giờ nhiều lắm.
Xóa