Đêm, trời chưa tối khắp các nẻo đường đã lung linh ánh đèn
lồng. Phản chiếu lại khí trời se sắt, lạnh giá đêm mùa xuân, ánh đèn lồng mang
lại cảm giác ấm áp, yêu thương. Bây giờ, đèn lồng phổ biến và dễ dàng tìm thấy
chứ không hiếm hoi như ngày xưa.
Ở thành phố, đèn lồng rực rỡ và đủ màu sắc, kiểu dáng bắt
mắt. Nhưng trên con đường phồn hoa đô thị ấy, có quá nhiều thứ ánh sáng lung
linh nên phần nào làm giảm đi vẻ đẹp,
giá trị của những chiếc đèn lồng. Một đêm xuân tĩnh lặng, ta lang thang trên
con đường làng quê quen thuộc, trải lòng mình vào mênh mang đất trời quê hương,
hít hà hương thơm mộc mạc cỏ quê, nghe trong sâu lắng con tim đang chảy từng
mạch máu yêu thương về nguồn tha thiết. Ta chợt nhận ra, ánh đèn lồng đang thơm
lên từng ngọn gió, từng chiếc lá, từng cọng cỏ, từng sợi tóc của ta… Những chiếc
đèn lồng đang đung đưa trong gió là nhân vật chính mang lại không gian Tết ấm
cúng, yên bình.
Những đứa trẻ mắt tròn xoe, ngắm nghía những chiếc đèn một
cách thích thú. Ta bỗng liên tưởng mỗi chiếc đèn lồng là một vì sao lớn đang
góp phần làm nên sự rực rỡ bầu trời mùa xuân. Những lúc thế này, ta lại nhớ đến
bàn tay ấm áp của cha. Hồi bé, mỗi khi Tết đến, cha luôn cố gắng tạo một không
khí đầy đủ màu sắc, hương vị Tết cho các con vui. Cha không bao giờ quên mua đào, gói bánh chưng, làm đèn lồng... những thứ mà cha bảo nếu không có chúng,
thì không còn gì là Tết.
Hồi đó đèn lồng không nhiều nên ta sung sướng vô cùng khi
nhìn thấy chiếc đèn lồng do chính tay cha làm được treo lên và thắp sáng. Những
ánh sáng đan xen, phản chiếu nhau tạo lên thứ ánh sáng kỳ diệu mà ta không biết
dùng ngôn từ nào để diễn tả. Chỉ biết rằng, với ta nó như giấc mơ lung linh, lấp lánh mà cha đã cố gắng
nặn, đem lại niềm vui tròn trịa cho tuổi thơ của ta. Sau này, khi ta lớn lên ta
mới hiểu, cha đã làm những điều đó bằng cả tấm lòng yêu thương. Ta cảm ơn cuộc
đời, cảm ơn cha đã cho ta bấy nhiêu mùa xuân ấm áp.
Bây giờ, đèn lồng nhiều màu sắc hấp dẫn và phổ biến hơn.
Nhưng ta vẫn thích ngắm nghía những chiếc đèn lồng mộc mạc được treo ở thôn
quê. Dưới màn sương xuân ướt át, những vạt cỏ long lanh nhờ ánh đèn lồng treo
trên các ngả đường. Ta thấy lòng bình thản biết bao khi miên man nhớ về kỷ
niệm. Đâu đó, trên con đường làng quê thanh vắng, có đôi bạn trẻ đang thì thầm vào
tai nhau. Ta đâu nghe rõ điều gì, chỉ thấy bước chân mùa xuân lướt nhẹ trên tóc
mềm, ánh mắt cứ ngập ánh đèn lồng thân thương...
T.N.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét