NỤ HÔN MUỘN - Truyện ngắn Nguyễn Hữu Duyên
Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
Có tiếng gõ cửa, mặc dù chưa tỉnh ngủ - nhưng tôi vẫn ngồi bật dậy. Tôi đoán biết đó là Hoàng, ở nhà bên cạnh. Trong buổi sinh hoạt thanh niên tối qua, Hoàng nhận ra tôi là người bạn láng giềng, và hứa sẽ gọi giúp tôi tập thể dục buổi sáng. Ánh sáng của điện đường chiếu lọt vào khi tôi mở cửa, Hoàng rực rỡ trong bộ đồ màu đỏ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt đen láy, thật đẹp. Cái cảm xúc chợt đến thật mạnh- tự nhiên, không kìm giữ được, tôi nắm lấy tay Hoàng. Hoàng khẽ run lên- cố thoát khỏi bàn tay tôi. Hoàng nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, khó hiểu. Cùng lúc ấy- tôi đã kịp nhận ra mình sỗ sàng-đã xúc phạm đến Hoàng. Tôi vội buông tay ra. Hoàng chạy nhanh ra cửa, không nói một lời nào. Thực ra, cái nắm tay của tôi chỉ là sự xúc cảm bất chợt, thoáng qua...Chuyện xảy ra chóng vánh trong giây phút chỉ có tôi và Hoàng biết, bởi trong nhà mọi người vẫn còn ngủ, nếu không thì cũng thật là rắc rối, vì tôi là người ở trọ.
Năm ấy Hoàng vừa tròn mười sáu tuổi, học lớp chín ở một trường trung học cơ sở gần nhà. Sau buổi sáng ấy, Hoàng luôn tránh mặt tôi dù tôi cố tình đón đường để giải thích. Đối với tôi đó là những ngày nặng nề và khó chịu, trong khi tôi đang là người phụ trách thanh niên của khu vực. Tôi thực sự bế tắc. Nhưng rất may là khoảng mười ngày sau, để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội ngày 25 tháng 4 năm 1976, tôi được phân công làm trung đội trưởng trung đội thanh niên xung kích bảo vệ điểm bầu cử tại phường. Nhân dịp này, tôi đưa Hoàng vào danh sách của trung đội, và phân công Hoàng vào cùng ca trực của tôi. Tất nhiên là Hoàng không hề hay biết gì về chuyện ấy cho đến giờ chót. Chiều hôm trước theo yêu cầu của ban chỉ đạo bầu cử phường, cả trung đội tập hợp để làm công tác tổ chức, tôi và Hoàng chạm mặt nhau kể từ khi xảy ra chuyện của buổi sáng hôm ấy. Trông Hoàng rất thản nhiên, không thân thiện và không bộc lộ sự oán ghét gì tôi cả. Lần này, Hoàng vẫn mặc bộ đồ màu đỏ của buổi sáng sang nhà rủ tôi đi tập thể dục. Có thể nói, đây là khoảng thời gian trong tôi diễn biến rất nhiều điều, bởi nếu không nhân cơ hội này để làm lành với Hoàng thì không biết đến lúc nào mới kết thúc cái nắm tay vụng về của mình.
Mười giờ đến mười hai giờ đêm là ca trực của tôi và Hoàng cùng với ba bạn thanh niên nữa. Hoàng ngồi trước thềm căn phòng mà ngày mai sẽ diễn ra việc bầu phiếu, đôi mắt lóng lánh dưới ánh đèn đêm, xinh xắn, hướng về cổng cư xá thật hồn nhiên, của một cô gái mười sáu tuổi. Sau một thời gian đắn đo, tôi mạnh dạn đến trước Hoàng.
- Em có còn giận anh không?
Hoàng cười: " Em không giận nhưng rất sợ, nghĩ lại anh bạo thật, dám nắm tay người ta. Dân miền Trung em nghe nói hiền lắm mà!"
Nghe Hoàng nói, tôi cảm thấy nhẹ hẫng. Tôi cười hiền: " Tối mai anh đền cho em một bữa chè, địa điểm do em chọn, Hoàng nhé!"
Hoàng gật đầu và nguýt cặp mắt tròn xoe: " Không được ăn hiếp người ta nữa đó!"
Đêm hôm đó Hoàng kể cho tôi nhiều chuyện về Sài Gòn, về gia đình nàng cũng như chuyện học hành, bè bạn... Trước giờ kết thúc ca trực, tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng Hoàng: " Em có người yêu chưa?". Hoàng lại cười- một nụ cười thật tươi: " Xấu như em mà ai thèm!". Rồi Hoàng đứng dậy trở về chỗ ngủ. Tôi đứng yên, nhìn theo rồi dạo bước vòng quanh để kiểm tra khu vực điểm bầu cử.
Tối hôm sau, trên chiếc xe đạp mini, tôi chở Hoàng xuống ngã tư Hàng Xanh đãi nàng một chầu chè như đã hứa. Sài Gòn sáng rực với muôn sắc màu. Như để kéo dài thời gian hiếm có này, tôi nói với Hoàng là khi còn ở quê, nghe nói nhiều về Thảo cầm viên nên muốn dịp này hai đứa vào đó chơi, Hoàng đồng ý. Ánh sáng đèn nê-ông chen lấp lánh trên cành cây kẽ lá trải xuống đường đi làm cho Thảo cầm viên thêm đẹp, lung linh. Trên những ghế đá được đặt dọc theo lối đi là những đôi nam nữ đang âu yếm bên nhau. Đêm chủ nhật nên người đến Thảo cầm viên rất đông. Tôi không quan tâm đến việc đứng trước chuồng thú để xem các con vật. Hoàng có vẻ rất vui khi đi bên tôi. Tôi gần như không dám chạm vào người Hoàng mặc dù phải đi trong đám đông, bởi cái nắm tay vụng về của buổi sáng hôm ấy tuy Hoàng không nhắc đến , nhưng chưa thật sự khiến tôi an tâm. Khi ra về, vừa đến cầu Thị Nghè, Hoàng bảo tôi dừng lại, để cùng lên thềm cầu hóng mát. Thực ra, ở quê tôi những đêm trăng sáng được đứng trên cầu hóng mát thì thật tuyệt vời- nhất là đối với những đôi nam nữ đang yêu nhau. Cây cầu ở quê- đó là nơi in đậm dấu ấn của tuổi thơ tôi và bạn bè cùng trang lứa bao kỷ niệm không bao giờ quên...
- Anh đang nghĩ gì vậy? Có cô nào trong Thảo cầm viên hớp hồn anh phải không?
- Anh đang nghĩ về em đấy! Tôi nhanh nhẩu đáp.
- Không xạo đó nghen!
- Anh nói thiệt mà!
Hoàng bĩu môi: " Thế thì anh nói đi!"
- Anh nghĩ về cái nắm tay vụng về của anh với em. Bây giờ anh thấy nó làm sao đấy. Ước gì chuyện ấy như chưa bao giờ xảy ra thì hay biết chừng nào.
- Thôi bỏ đi. Nếu còn giận anh thì em đâu có đi ăn chè và đi chơi cùng anh tối nay. Nè, anh không thấy ở chung quanh nhiều người đang nắm tay nhau, và còn...
Hoàng đột nhiên im lặng. Tôi quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng. Hoàng nắm nhẹ tay tôi và chờ đợi. Như có linh cảm , tôi nghĩ không nên làm Hoàng tổn thương- vì nàng còn quá trẻ . Thực ra, có thể Hoàng chưa cảm nhận hết con đường nàng muốn bước vào từ sự chờ đợi một nụ hôn nơi tôi. Nàng trong trắng, tinh khôi, còn tôi kẻ tha hương, chỉ một chút lãng đãng, một chút sương khói mơ mộng thôi. Tôi chỉ nhìn Hoàng-mỉm cười, âu yếm!
Sau đêm đó, Hoàng trở thành người em gái thân thiết của tôi. Và, tôi lại biến thành ông thầy dạy kèm cho nàng với những bài văn khó hoặc những bài toán hóc búa của chương trình lớp chín. Có lúc, tôi cũng nhận ra tình cảm của Hoàng dành cho tôi ngày càng sâu nặng. Nhưng có lẽ, tình yêu không theo một quy luật nào? Tôi cũng không hiểu được lòng mình- vì sao tôi không thể yêu Hoàng?
Cuối năm 1976, tôi trở về quê để theo học ở trường sư phạm. Từ dạo đó, hai đứa biệt tin nhau. Hai mươi lăm năm sau, tôi đưa con vào Sài Gòn để dự thi đại học thì gặp lại Hoàng. Cũng trên chiếc cầu Thị Nghè gần bên Thảo cầm viên- cô bé Hoàng mười sáu tuổi năm nào, nay đã trở thành một phụ nữ trên bốn mươi tuổi. Hoàng khóc- khóc cho số phận bất hạnh. Nàng có chồng năm mười chín tuổi. Ly hôn khi chưa đến ba mươi tuổi. Đứa con trai duy nhất lại lêu lỏng nghiện hút xì-ke và đã chết vì Aids.
Trời Sài Gòn đêm ấy mưa nhẹ hạt, bay bay. Đường phố lung linh sắc màu. Hoàng đã đón nhận nụ hôn của tôi trong dịu ngọt, đớn đau...
Nguyễn Hữu Duyên
Tags:
CHỦ BIÊN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét