Thường cuối xuân, trời ấm dần là thời kì sung mãn nhất cho những đóa sen từ
trong bùn lầy vươn lên mạnh mẽ, bung cánh tỏa hương đón lấy màu nắng vàng rực
rỡ ngày hè rồi tích tụ lại xây nên những đài sen tròn trịa chứa bao nhiêu là
hạt bồi dưỡng sức khỏe cho người. Thế mà mới ngày đầu tháng hai âm lịch, sen đã
khoe mình vậy sao!
Còn
hai ngày nữa là 8.3, hôm nay chủ nhật, lũ con gái( vì nhớ cách đây ba lăm năm
lũ con trai cùng lớp thường gọi chúng tôi như thế ) rủ đi chơi. Đi chơi chỉ có
con gái với nhau làm gì vui thêm được, nên đính kèm thêm “lũ con trai” để còn
đùa chuyện, chụp hình, hay lỡ xe có xẹp lốp thì… dắt, kể cả hết xăng đổ dùm
luôn, chứ không phải sợ bị ăn hiếp vì là… con gái Bình Định kia mà! Theo lịch
sẽ về thăm Nhơn Hạnh kể từ những ngày hè năm bảy lăm, mỗi đứa một chiếc xe đạp
chở phía sau vài kí gạo, ít mắm ruốt kho xả, ít đậu phộng rang, nước mắm, xì
dầu, nồi xoang chén bát,…và dụng cụ cá nhân thường dùng cho vào trong một ba lô
gọn gàng, chỉ có lửa củi không thiếu. Đi lao động phát quang cây lác cây lùng
ngoài ruộng gặp những con cá tràu ( cá lóc) to bằng bắp chân thèm quá mà nào
dám ăn!... Những cây thảo nhân chắn lối đi, khép kín mảnh vườn ngã xuống lại
tiếp tục bung hạt dày cả mặt đất. Suốt tuần ở cùng dân dọn dẹp làm nên những
con đường đất mới vào làng, những ô vườn ngay ngắn sạch sẽ yêu thương đầy cảm
động trước khi chia tay ra về. Giờ đây với chợ Cảnh Hàng rộn rã tiếng nói cười
của chị em mua sắm trổ tài khéo tay chuẩn bị cho ngày 8.3, với Bình An- Nhơn
Hạnh đã trở về. Tượng đài chiến thắng kiên cường sừng sững giữa trời, hằn sâu
trong lòng người dân nơi đây niềm tin và ý chí, lòng quật cường bất khuất của
mình về những tháng năm gian khổ chiến đấu, hi sinh đã qua. Chúng tôi ngỡ ngàng
từ Nhơn Phong qua Nhơn Hạnh trên từng con đường bê tông khép kín bàn cờ, nhà
cửa san sát, vườn cây xanh um mát mẽ trĩu quả như gọi mời, như muốn giữ lại khi
đến thăm từng nhà bạn cũ. Tìm đâu cho có được đĩa bánh in truyền thống thơm
lừng hương nếp, chút gừng mè làm nhân bên trong như ở đây. Bẻ tư cái bánh chia
đều cho bốn đứa, bánh tan ra trong miệng ngọt ngon bên tách trà nóng làm nên
câu chuyện tuổi học trò ngày xưa. Anh Chánh ( hiệu trưởng THCS Nhơn Hạnh)
thổ công chính gốc chỉ dẫn mới ra tới Gò Găng, Đập Đá và trở lại thị
trấn Bình Định là ai về nhà nấy. Với tôi, công việc đã làm thì đâu kể giờ giấc.
Còn đi chơi về sớm thế này thì tiếc lắm, tôi cho xe vượt lên phía trước rủ vào
thăm chùa Thập Tháp. Nhưng thực ra muốn ngắm ao sen giữa mùa xuân. Qua khỏi
cầu, lối rẽ cũng là đường bê tông chạy dọc con sông nhỏ, đi gần hai trăm mét,
ao sen hiện ra, nằm vuông vắn giữa ba dãy hàng phi lao ôm bóng quanh năm, phía
tây tiếp giáp lối đi dẫn vào ngôi chùa cổ kính thâm nghiêm, tiếng chuông vang
vọng trong gió chiều tan vào hư không nhập nhòa hương khói . Tôi không thể ngờ
được, hôm nay mùng 2.2. Tân Mão mà sen đã rải đều mặt hồ với những búp hồng to
vươn thẳng lên trời, hé nở cứng cáp, còn xung quanh một màu xanh non mởn chen
lẫn với màu xanh thẩm, tròn như cái đĩa mềm mại của những chiếc lá sắp già nằm
bên cạnh ấp ủ che chở cho những lá non kia, khép gần kín mặt hồ. Ôi chao, đẹp
quá, sen nở giữa mùa xuân!
Nắng chiều ngả bóng vàng, vàng lắm. Màu vàng chủ nhật hôm nay trong lành bình
yên. Tôi nhanh chóng dựng xe sát bờ tường trước chùa, vội vàng đến cạnh ao sen
ngắm và hít thở hương thơm rất đặc trưng ấy. Hoa ngày Tết ở tháng trước nào là
mai, thược dược nào là đồng tiền, lay ơn nào là cẩm chướng , hồng, cúc, vạn
thọ… được trưng ra khắp vỉa hè lối đi, tha hồ lựa chọn theo sở thích rồi mua về
trang trí hoa ngày xuân cho gia đình. Tôi cũng đã từng bỏ hằng giờ thưởng thức
đã con mắt của mình với sắc màu hương hoa. Mỗi loại hoa gắn liền với tên gọi và
ý nghĩa được dùng trong dịp lễ hội khác nhau. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sen ở
mùa xuân, nhất là ngày Tết. Vì sen là hoa quý hiếm theo mùa! Không quý
không hiếm sao được. Từ trong bùn lầy xám xịt mềm nhũn bình yên lắng đọng, dưới
nước ngọt trong vắt kia, đã thầm nói với nhau những gì mà nuôi sen cứng cáp
vươn lên đều đặn xinh tươi đẹp như thế! Từ màu lá, màu hoa lồ lộ dưới màu trời
chiều nay cũng xanh lắm, hồng lắm. Mỗi cành một lá, mỗi thân một hoa và biết tự
chăm sóc mình theo thời hạn cho phép của tự nhiên ở trên mặt nước. Sen không e
dè ngượng ngập giấu mình như đóa quỳnh giữa khuya hè âm thầm khẽ run run khi nở
đến cánh cuối cùng theo gió theo sương quấn quanh những ai chịu khó đón chờ rồi
tận huởng sắc hương ấy. Với sen, sắc màu và hương thơm thanh nhã trải rộng giữa
trời đất bao la đâu dành riêng cho người nào. Gần nhất là những cánh hoa bầu
dục chóp nhọn đỏ hồng, đến từng chiếc lá tròn tròn san sát nhau im lặng nằm
trên mặt nước, cho tới bờ cỏ lối đi trên ao, những hàng cây dương xỉ, cả tàn
cây bồ đề tỏa bóng lớn trước cổng chùa thấm đẫm dịu ngọt hương sen tinh khiết
quá. Gió ơi, đưa hương bay xa nữa, xa nữa đến với đất nước và con người Việt
Nam hiện hữu trên thế giới “ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Có lẽ tôi là người đầu tiên bước chân đến gần ao sen nhất, tận hưởng trước nhất
hương hoa được chắt lọc từ trong bùn đất của ngàn năm yêu dấu, âm thầm chịu
đựng làm nên cốt cách đóa sen hồng thanh cao giữa bầu trời mênh mông ấm áp này.
Nhưng không, “lũ con gái” đều nhận phần như nhau. “ Lũ con trai” cũng vậy:
hương sen thơm dịu, đâu thể lẫn lộn với một loại hoa nào. Và nếu như mỗi búp
sen là một trái tim hồng của bầu trời bao la nhân hậu đang rạo rực ngày đêm mở
từng cánh mỏng tỏa hương xây hạt cống hiến cho đời càng thêm tươi đẹp, thì
những lá sen kia chính là trái tim xanh của đất nước bao dung, ấp iu che chắn
gốc rễ đang từng giây từng phút bền bĩ hút nhựa sống nuôi dưỡng thân mình. Bảo
có yêu sen không, có quý sen không?! Sen nở giữa mùa xuân đó mà!
Nguyễn Thị Phụng
Cùng tác giả N.T.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét