KHI EM VỀ XỨ NẪU
Em về mỏng
mảnh như sương
Len vào hồn một đêm thương nhớ đầy…
Em về xứ Nẫu
mưa bay
Chắc
quên luôn một dấu giày phong sương ?
Giang hồ
thèm một mùi hương
Tàn khuya
đất Trích, cứ tương tư người…
Bay vòng
khói thuốc chơi vơi
Em về xứ Nẫu
nón cời còn nghiêng ?
Đợi em đêm
tiếp đêm liền
Tình ơi,
trăng có qua miền yêu không ?
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn, 30
tháng 8 năm 2011)
XIN LỖI NGƯỜI XƯA
Bốn mươi năm
cất giữ một mối tình
Rất ngờ ngợ
em vẫn chờ vẫn đợi
Ngọn thu
phong của ngày nào thổi tới
Anh lật lìa
ra khỏi bến uyên ương…
Bao nhiêu
năm cứ dong ruổi trên đường
Đâu có biết
lòng em cời chung thủy?
Em thả tóc
bồng bềnh rồi cứ nghĩ
Cột tình anh
rất đắm đuối yêu thương !
Đâu có biết
em không đi lấy chồng
Ở xứ trúc
đếm thời gian qua vội
Câu thơ cũ
em đọc hoài đến nỗi
Bên láng
giềng thấm thía giọng thương mong…
Chỉ đến khi
anh như hổ tìm rừng
Bướm chợt
yêu hoa một ngày rất nhớ
Sự thật phơi
bày nên anh luớ quớ
Nhận ra mình
sao quá đổi vô tâm !
Bốn mươi năm
giáp múi một tấm lòng
Anh sửng sờ
khi biết mình có lỗi
Nhận tin em
, chợt lòng đau như cắt
Nơi phía
tình anh đứng lại ăn năn…
Trần Dzạ Lữ
"Em về mỏng mảnh như sương
Trả lờiXóaLen vào hồn một đêm thương nhớ đầy…"
tứ thơ hay quá anh ơi! còn gì hay bằng..
rêu đọc đi đọc lại cả bài và nhất là 2 câu trên để hiểu thêm tâm tình của tác giả.
Cảm ơn Rêu đã có cảm nhận thơ anh rất tinh tế.Đó là niềm vui của người sáng tác.Chúc vui
Trả lờiXóaNHỮNG VẦN THƠ LÃNG MẠN, ĐẸP VÀ TÀI HOA CỦA NGƯỜI THI SĨ. CHÚC ANH LUÔN VUI, KHỎE VÀ SÁNG TÁC NHIỀU BÀI THƠ HAY.
Trả lờiXóaCảm ơn Lê Thành rất nhiều về nhận xét trên.Chúc vui
Trả lờiXóa