THƠ NGUYỄN NHƯ TUẤN
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Nguyễn Như Tuấn
Sinh quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định
Tác phẩm đã in:
- Cỏ nội ( thơ, 1974 )
- Tạ ơn lá cỏ ( thơ, 2008 )
- Tâm ca ( trường thi, 2008 )
MỘT GÓC THÀNH ĐÔNG
Kính tặng nhà thơ Yến Lan
Góc thành đông cây bàng không còn nữa
Tiếng gọi đò lan thấm cả ngàn lau
Người lái đò xưa chở trăng chở sách
Người lái đò nay chở nhớ qua sông
Trong tiếng nói có lời ai thuở trước
Ngấm vào đất đai mạch nước dòng sông
Gió giao cảm len vào tâm khảm lão
Uống một lần say mãi cả trăm năm
Câu thơ cổ dài theo chiều đất nước
Đi một mình lẫn khuất giữa quê hương
Ngậm chút đắng để đời thêm vị ngọt
Thổi tàn tro còn lại chút long lanh
Căn gác nhỏ trăng vẫn tìm về trọ
Muốn cầm chân nhưng ngại muốn cầm chân
Gió vẫn thổi trên triền sông nước cũ
Ông ngủ vùi râu tóc bạc hư vô
Trăm vị khách duy một người tâm huyết
Trăm câu thơ đọng lại một câu tình
Bến đò xưa lạnh - vắng đến cả kinh
Ông lái cũ chờ đến bao thu nữa
HOA VÀ NGƯỜI
Hồ điệp nở rộ hoa
Long lanh hình đáy nước
Cá vô tình đớp bóng
Hoa - người quyện lung linh
Ngẫu hứng ngắm hoa tàn
Mới hay trời đất thật
Không, có lòng chân như
Mở toang cùng thức ngủ
Về đào mảnh vườn xưa
Lật tung tàn cổ tích
Thấy vợ hiền trong mơ
Đập tan chùm mộng vỡ
Mở chiều vui say tỉnh
Cây lá trào thanh tân
Hồn hoa đằm dưới nguyệt
Điền Dã một mình ông.
TIỄN H...
Nâng ly hề nâng ly
Đời ta như quán trọ
Chợt đến rồi chợt đi
Lẽ thường tình trời đất
Trăm năm bóng tà huy
Bạn mời hề nâng ly
Hành hương về cố quận
Thoảng mơ bay đại ngàn
Xa xanh là vô hạn
Trời rộng bóng đường quan
Bạn đi xa ừ nhỉ
Đời lãng mạn cuộc chơi
Áo giang hồ rũ rượi
Phơi ở cuối chân trời
Mảnh buồn rơi quặn thắt
Cố hương hề cố hương
Ta - người ly rượu đắng
Nhấm chiều tím cô thôn
Hồn thả lung linh khói
Mờ mịt đến đoạn trường
Nguyễn Như Tuấn
***
Bài cùng tác giả N.N.T
Đêm uống rượu với bạn bè
Thơ Nguyễn Như Tuấn
Hoàng Yến
Ca nguyện
Dạo núi
Trời không
Tags:
Nguyễn Như Tuấn,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét