ĐIỆP KHÚC THU
Cứ ngỡ mặt hồ phẳng lặng
Ô hay bao đợt sóng ngầm!
Bập bềnh hoa bèo tim tím
Biết đâu chùm rễ băn khoăn
Bầu trời cùng mặt nước xanh
Nơi nào bình yên hơn cả?
Mênh mang theo từng con gió
Lững lờ mây trăng chơi vơi
Đã đành ở trọ trên đời
Lạ gì bầu trời mặt nước
Trần gian dấu yêu sau trước
Vội vàng điệp khúc thu qua…
CỔ TÍCH EM VÀ ANH
Dẫu là cổ tích muộn màng
Trần gian chẳng thể…địa đàng nghen anh
Nâng niu ngày mới trong lành
Giận hờn vô cớ để dành ngày sau
Khát khao nhuộm một sắc màu
Yêu thương như thể trầu cau thuở nào
TỰ HÁT
Giờ đã say rồi xin lỗi ai!
Nửa tình nửa cảnh cứ lại rai
Suốt ngày bầu bạn theo sương gió
Chóng vánh tơ vò rối cả tay…
TÓC XANH CON GÁI
Tóc xanh gỡ rối một mình
Ghét con gió lẻ vô tình hờn ghen
Sợi nào mảnh, sợi nào bền
Sợi nào ủ dột bồng bềnh nổi trôi
Tóc xanh gỡ rối lần hồi
Nhọc công con gió đứng ngồi xa xôi
Tình bằng ví nửa con thoi
Tơ tằm vương vấn rối bời lê thê…
Tóc xanh xanh thắm ước mơ
Bờ vai bé nhỏ tóc thề hồn nhiên
Xóa dần ảo mộng triền miên
Nụ cười sâu lúm đồng tiền dấu yêu
LUNG LINH
Buồn vui chén nghĩa chén tình
Làm sao rỗng tuếch…rượu lung linh mà
Anh yêu giếng nước…mười ba
Ngày xưa trong đục… giờ là trời cho!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét