Em hãy giữ giùm tôi
Nỗi buồn nào sẽ sai hoa trĩu trái
Khi bộ áo màu đen
Đã rút ngắn đời nhau
Khi những hạt lệ thầm
Phải trôi theo những giọt chuông bên kia khu nhà nguyện
Em hãy giữ giùm tôi
Nỗi đau nào vừa đang chín tới
Khi mùa đông trở lại
Nhắc nhở đêm giáng sinh sắp trườn về
Khi chiếc áo màu xanh kia
Chịu bất hạnh nằm cô đơn một đời trong ngăn tủ cũ
Khi chiếc áo màu hồng nọ
Phải im lìm ngủ quên bên loài gián cánh mùa đông
Em hãy giữ giùm tôi
Niềm hy vọng nào đã phụt tắt nửa đêm hăm bốn
Khi tôi phải chịu lạ lẫm một đời trước mắt em,
Người nữ tu,
Lúc ngang qua nhà thờ
Khi tôi một mình lầm lũi mang ân tình
Đi qua nhiều búi cỏ
(Ôi có nụ hôn nào năm xưa tại đây
Đã ruớm máu môi ai ?)
Em hãy giữ giùm tôi
Nỗi bất hạnh nào đã bây giờ vây bủa
Khi tôi nghĩ hạnh phúc như chiếc lá oan trái
Nhận phần nằm dưới một con sâu
Khi tôi âm thầm
Qua bao con đường cũ
Rồi cũng dừng chân, đôi khi
Để thắp thuốc dưới những cột đèn vàng
Khi nhìn những-hai-người huy hoàng giữa đêm thánh sủng
Một giot mưa rơi từ trời
Mà tôi tưởng hòn lệ mình lăn trên mặt
Những lời cầu kinh từ một giáo đường
Mà tôi ngỡ tiếng than vãn đang reo
Con sâu hiền đã nằm im trong kén
Mùa đông này, chiếc lá biết tương tư…
Nguyễn Thái Dương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét