Những buổi trưa đứng bóng hay những tối
trăng mờ, người nào đi ra cuối xóm Lò Rèn bằng con đường tắt cập vườn dì Út
cũng thường loáng thoáng thấy cái bóng trắng ngồi bên bụi tre. Cả xóm đồn đại
với nhau rằng đó là hồn Tư Ái bởi nhiều lẽ khẳng định, thứ nhất bóng trắng ấy
trong khuôn viên vườn nhà của Tư Ái và mộ Tư Ái cũng khá gần bụi tre; thứ hai
là cho dù loáng thoáng, mới thấy đó chợp mắt đã biến mất thì người ta vẫn nhận
ra cái dáng quen thuộc tròn tròn, hiền như cục đất của Tư Ái lúc sinh thời; thứ
ba, người ta nói chết trẻ, chết buồn tủi thì thường linh lắm.
Con đường mòn loằn ngoằn như con rắn
vàng khổng lồ nằm im dưới tàn cây tạp xanh mướt từ đó trở nên hoang vắng hơn,
cỏ mọc tràn lên lối đi, buồn muốn chết.
Ở xóm Lò Rèn này, mười người đủ mười đều khen ngợi Tư Ái. Tuy không cao ráo
nhưng cái mặt phúc hậu, nụ cười hiền hòa, sáng láng luôn thu hút người đối
diện. Mà cái tính tình dễ thương không kém, sinh ra và lớn lên xứ này nhưng
chưa hề mích lòng ai hết. Dì Út nở mặt mỗi khi dân trong xóm nhắc đến tên
con mình.
Nhớ hồi đám cưới của Tư Ái, người ta cụng ly nhau, khen rần rần cái thằng Tư Ái
cục mịch mà tài, cưới cô vợ xinh như... diễn viên Hàn quốc. Mới đi làm dăm
tháng đã dẫn cô nàng về ra mắt gia đình, chưa tròn năm thì làm đám cưới. Nghe
đâu, cô vợ cũng thạo nấu ăn nên sau cưới vài tháng hai vợ chồng mở quán tum
bánh xèo. Khắp thị xã đi đâu cũng lẫu, cũng gỏi, cũng xào... quán bánh xèo tum
lại thêm rau vườn tươi rói, ngọt hậu và cô chủ xinh như mộng thì hỏi sao không
đông khách, thực khách thị xã đổ về nườm nượp như đi xem hát thời cải lương còn
trên ngôi. Tư Ái vẫn tiếp tục công việc ở công ty,
chiều về phụ vợ quán xuyến quán nhà...
Nhà Dì Út tuy không giàu nhưng có của chìm, đó là miếng đất cặp mặt lộ, chạy
dài ra phía cuối xóm, nghe đâu vài năm nữa thôi đường trước cổng nhà sẽ thành
đại lộ, tiền không chứ giỡn. Hai đứa con gái lớn hổng biết tại gì mà hơn ba
mươi lăm cả rồi vậy mà chưa có chồng, cũng làm việc trên phố, ăn trắng mặc trơn
chứ không phải lam lũ, nhà quê như bao người con gái khác trong xóm Lò Rèn.
Tưởng là bao nhiêu người khát khao mơ ước, bỗng đùng một ngày người ta thấy Tư
Ái trở nên ngây dại, cười nói vu vơ. Cô vợ khóc hết nước mắt, Dì Út cũng phờ
phạt tóc tai. Cả nhà xúm chạy thầy, chạy bà, bác sỹ công, bác sỹ tư loạn cào
cào mà Tư Ái cũng không khỏi. Công việc làm ăn cũng ảnh hưởng, ai lại cho người
nửa tỉnh nửa mất trí vào làm việc, quán bánh xèo tum cũng đóng mở cửa thất
thường từ đó.
Dăm ba bữa thấy Tư Ái có chút hồng hào, thần thái bình thường hơn nhưng cũng
dăm ba bữa người ta thấy hắn càu nhàu, con mắt không hồn ngó bạn bè đến thăm mà
như đang đứng ngắm một đồng cỏ nào đó mênh mông đến cuối trời.
Xem ra bệnh tình không khỏi, người ta đưa hắn đến bệnh viện thần kinh. Ở đó năm
tháng, khi bệnh thuyên giảm gia đình rước hắn về nhưng tinh thần hắn không còn
như xưa, cái thuở của Tư Ái bảnh trai một thời.
Nguyên nhân vì đâu Tư Ái ra nông nỗi? Dì Út cho rằng cô vợ Tư Ái dùng bùa mê
quyến rũ con trai bà bởi cô này tuy đẹp nhưng có “lịch sử” không mấy sạch sẽ,
từng làm gái “boa”. Bùa quá, nên hành thành điên, chứ có ai đời con nhà danh
giá lại mê cô gái hổng ra gì. Bạn bè Tư Ái nói hắn bị stress, do bị sếp hành,
dọa đuổi việc mấy bận vì không hoàn thành chuyên môn... Trời ơi, hầm bà lằng xí
ngầu, cứ suy ra đằng đâu nói ra đằng đó. Người nghe nếu không biết ất giáp đầu
đuôi đều thấy chí lý rồi gật đầu. Nhưng, có một sự thật mà người
trong cuộc không ai chịu nhận đó là những buổi đi làm về mệt lã, bà mẹ cùng hai
cô chị cứ vây quanh mà chì chiết cái nết làm dâu của vợ Tư Ái, tối ngày vùi đầu
vào kiếm tiền bên cái quán tum bánh xèo, không thấy hiếu để với bên chồng, rằng
lả lơi với khách khi chồng vắng nhà. Còn cô vợ cứ đêm về úp mặt bên ngực chồng
ràn rụa nước mắt, than vãn bị đối xử tệ bạc, lỗi phải đủ điều. Cô hai nguýt
nghiêng, cô ba dập chén đũa, mẹ chồng thì chửi bới dòng họ cha chú. Tư Ái nói nhẹ cho vợ để nguôi lòng
mẹ và chị, chứ chẳng lẽ đổ dầu vào lửa, nhưng cũng không xong, tất cả đổ dồn
ánh mắt thù hằn lên người của đứa con, đứa em ruột thịt. Tư Ái khuyên vợ những
bài học về đạo làm dâu, cô vợ quay lưng, ngó mặt vô vách để cho thằng chồng
lòng dạ rối bời bời. Hỏi vậy đó thì tâm trí đâu mà làm việc nên đến công
ty bị sếp dũa liên miên. Cái bản chất hiền lành cục mịt thoáng chốc bị dằn xé
dữ dội, không điên mới lạ!
Cô vợ Tư Ái được bà mẹ chồng giải quyết
cho về nhà cha mẹ đẻ, với số nữ trang đám cưới và số vốn liếng ít ỏi còn lại
nhưng phải cắt đứt liên lạc, không còn quan hệ chồng vợ với Tư Ái gì cả kể từ
khi Tư Ái nhập viện lần thứ hai. Âu thì vẹn cả hai bên vậy mà.
Mẹ và hai chị hắn
thấy hắn vẫn còn lên cơn, đà này nếu cứ chứa con vợ hắn thì coi như hai tay
dâng đất cho người dưng nên xử vậy bà cho rằng quá phải lẽ. Nhưng với xóm
giềng, xui gia bà nói rằng bà mở đường thoát cho đứa con dâu tội nghiệp,
sớm mà kiếm tấm chồng khác, kẻo muộn vì tuổi không đợi chờ, nó vùn vụt đi theo
năm tháng. Bạn hỏi về cô vợ hắn,
người phụ nữ xinh như diễn viên Hàn ấy hả? Ai mà biết cô ta có ưng dạ hay không
nhưng đã cúi đầu nghe theo lời người lớn dạy. Khi
từ bệnh viện về, cô vợ không còn chung chăn chung chiếu. Hắn về quê vợ,
cô vợ xem hắn như khách không thân đến thăm nhà. Tư Ái đến xin việc ở nơi làm
cũ, nơi có bạn có bè khi xưa. Cả sếp, cả bạn khuyên hắn nghỉ ngơi cho thiệt
khỏe. Về nhà thì thấy cái quán đìu hiu, lá trứng cá rụng khô bay đầy cả nền
không ai dọn quét.
Một đêm trăng tờ mờ hắn đi ra
cuối xóm Lò Rèn, nơi giáp con sông Tiền nước đục. Thằng Tèo la thất thanh khi
thấy một bóng đen tiến ra giữa dòng sông, nước chảy cuốn hắn mất hút. Trong xóm
nhốn nháo. Ai cũng nói hắn lại lên cơn rồi. Hai hôm sau, cách xóm mười cây
số, người ta kéo hắn lên bờ, trong túi áo có chiếc bọc nilong được hơ nắp kỹ
lưỡng bên trong có tờ blog lịch của cái ngày hắn lội ra giữa dòng, phía mặt
trắng có dòng chữ hắn viết với nét bút bi ghi tênTư Ái và địa chỉ xóm Lò Rèn.
Và câu
truyền miệng Tư Ái tự tử lan nhanh. Tự tử là tự giết đời mình, giết chết mình.
Đâu có, giết hắn không chỉ là hắn, còn những người xung quanh nữa, trong đó có
nhưng người hắn đã từng yêu thương hết lòng.
Chắc Tư
Ái còn ấm ức với miệng đời nên hồn còn lẫn quất chưa đi?
Chưa quen với sắp xếp blog, nên vào ghi cái "còm" hơi bị khó. Rất vui được góp mặt cùng trang văn bổ ích và thú vị này. Hy vọng bài không phụ lòng bạn đọc xa gần. Chúc anh Duyên cùng gia đình năm mới 2012 tràn niềm vui. (Quốc Hùng)
Trả lờiXóaChào Quốc Hùng, cảm ơn bạn đã cộng tác. Rất mong sự góp ý của bạn và các thân hữu để HQN ngày càng phong phú hơn. Thân mến!
Trả lờiXóaCảm ơn Quốc Hùng với một câu chuyện buồn nhưng rất có ý nghĩa,thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong cuộc đời. Đâu chỉ súng đạn, gươm dao mà cả những lời nói vô tình,vô trách nhiệm,thiếu hiểu biết hoặc có khi đầy ác ý cũng có thể giết chết một con người.
Trả lờiXóaChúc tác giả sức khỏe và mong được đọc những trang viết tiếp theo
Anh Duyên, Hỏng biết sao cái mạng giựt giựt, rê bánh xe chuột trang viết xuống quá chậm. Xong cũng đọc được hướng dẫn đăng nhận xét của anh rồi. Cảm ơn anh đã chu đáo. QH vui khi được giao lưu cùng quý anh chị.
Trả lờiXóaBạn Nguyễn Đoan Tuyết:Cảm ơn bạn đã đọc và đồng cảm. Trong cuộc sống có đôi khi vì chỉ biết sống riêng mình đã gây nên những biến cố đáng thương cho người khác phải không bạn? Nhất là trong quan hệ gia đình nhưng Đáng buồn nhiều người vẫn không nhìn ra sự thật và rất tiếc điều này vẫn xảy ra đó đây. Vui vì được giao lưu với bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe.
Trả lờiXóa