Tiếng lục lạc
Xao xác gọi
mùa
Tuần lộc đi
tìm bạn
Nhịp nhàng
những bước chân khua
Mở túi quà
Ông già Noel
nheo đôi mắt mờ mỏi
già
nua
Buông tiếng
thở dài – Rung rung
Chòm râu
không tuổi
“Đây sẽ là
mùa cuối
Ta tặng nỗi
nhớ cho con!"
Nỗi nhớ đưa
em trở lại Jerusalem
Ngày không
anh
Tuyết trở
mùa
Vùi thánh
đường Al-Aqsa linh thiêng trong sa mạc cạn khô dòng nước thánh
Tiếng kinh
cầu xa vắng
Những thiên
sứ chân trần đi hoang lạc vào miền cỏ đắng
Khe khẽ hát
khúc tự tình
Mừng Thiên
chúa giáng sinh!
Ngày trở về
sông Babylon
gột rửa nỗi buồn trong dòng sữa mẹ Đồng Trinh
Em hái nhánh
cúc gai bên cổng Thiên đàng mùa tự tháp tình yêu ủ trái
Những chùm vụng
dại
Tả tơi trên
phím Kinh cầu
Cho niệm khúc
tình đầu
ngân mãi tiếng xa đưa...
Giáng sinh
trắng - Belem
cô đơn trong mưa
Máng cỏ hài
nhi hai ngàn năm chỉ còn hốc thời gian phủ bụi
Thành cổ Jerusalem tuyết trắng -
Ngủ vùi
Văng
vẳng nốt buồn thánh ca
Đức Mẹ cất
tiếng hát
nghìn giọt Phúc âm xót xa
Thương Chúa
trầm mình nơi vực sâu ngày cô đơn trên thánh giá
Những đôi
cánh thiên thần - Tả tơi
hóa đá
Chỉ còn vọng
lá mùa
Trơ trụi
nhánh tình khô
Em trở về Eden một chiều xác xơ
Lối xưa còn
đâu dấu chân rừng lá đổ
Mùa đã chết
Tình yêu đã
hết...
Sao dương cầm
còn hoang hoải nốt rêu xanh?
Địa đàng
hoang vu – Gió vẫn thổi phía không anh
Quay quắt nhớ
những mùa Eva
nồng nàn sắc đỏ
Mục đồng bỏ
quên đàn cừu trinh nguyên trên cánh đồng ngày gió
Mải miết đi
tìm
Một giấc mơ
yêu
Em trở về.
Giáng Sinh tiêu điều.
Nỗi nhớ trắng
...rơi rơi trên mùa trắng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét