BẾN TIÊU TƯƠNG
Em treo tháng Chạp lên rào gai ký ức
giải hạn mùa tình
cho em một lần khóc bằng đôi mắt anh
nơi nỗi đau hóa thạch
giọt lệ lặn vào mắt một nỗi niềm cay đắng
xoi thủng bóng tối
bờ môi đêm khát lời lửa cháy
những bài thơ hỏa hoạn một mặt trời
Em biết đã thôi hò hẹn từng đêm trắng
khuôn mặt mình vẫn cắm tận khuya nhau như một trớ trêu
trùng dương nhớ lênh đênh ùa bờ
dã tràng hối hả
chui vào hang sâu
tình tự
Em biết dù dòng sông đã biến mất
vẫn... bến tiêu tương tên người là sóng lặng
vỗ mạn thuyền cổ tích mắt môi em
CHẠM ĐÔNG
Bình minh sa thấp
khi bóng đêm sủi tăm biến mất
sương thay áo mới cho phố nhỏ cong cong
cái lạnh mùa chạm đáy
thiên thu em chạm người
Hình như có ai mang buồn treo nhánh phố
đâu hay dịu ngọt trĩu cành
tóc tơ se chỉ đời trong nắng
đi qua từng khắc quạnh ngày truông
Anh lang thang trên đôi dép mùa cóng bước
đồng hành cùng gã cô đơn
gieo hạt buồn em mọc rừng cảm xúc
xanh um
mình
KHÉP GÓC
Ngọn gió khép góc
xô rộng trên tóc khuya những ngại ngần thủ thỉ
ngày tháng năm khép góc
xoáy nhân gian về bờ cõi vô tri
đêm anh khép góc
cản cơn nhớ phản chủ
như ánh sáng từ trăng phải tuôn xuống mọi bề
đêm em khép góc
hát nỗi muộn phiền riêng em
Những lời nói trĩu thơm mọng mùi lúa mới
những lời gió giông bay mất mùa màng
con bù nhìn tả tơi
đứng canh chừng gốc rạ
nhớ xanh mướt một thì
khóc nỗi phù vân
Những ngày cuối năm
phố nhùng nhằng tóc gió
này dấu thương ơi
đâu đó vẫn còn
Linh Lan
************************************************************************************************************
Bài cùng tác giả L.L
Dòng thơ mới, mênh mang, mênh mang. Mình rất thích.
Trả lờiXóaCám ơn chú đã đưa thơ Linh Lan đi xa...Cháu rất vui chú ạ.
Trả lờiXóaVui vì bạn Thanh Hoa đồng cảm với những dòng thơ trải lòng của Linh Lan.
Trả lờiXóa