(Đọc Những
cuộc phiêu lưu của Ong Mai của
Hoàng Trọng Thắng & Lâm An – NXB Hải Phòng, năm 2010)
Tôi rất quý những người đến với văn
chương là cái nghề, cái nghiệp riêng cho mình. Lại dành những trang viết cho
thiếu nhi. Phải chăng họ đặt những ước mơ khát vọng về thế hệ trẻ tương lai của
đất nước. Từ những năm trước của thế kỉ 20 và cho đến thập niên của thế kỉ 21
này, số lượng nhà văn viết cho thiếu nhi như Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Ma Văn Kháng,
Định Hải, Trần Hoài Dương, Phan Thị Thanh Nhàn,… thì … “số lượng dù có khá như
của anh Nguyễn Nhật Ánh thì cũng như “muối bỏ biển” so với số lượng trên 15
triệu học sinh cả nước”(*).
Có lẽ tuổi thơ ngày xưa của các nhà văn nhà thơ chúng ta khác với tuổi thơ ngày
nay của các em quá. Chính vì vậy “đề tài”dành cho lứa tuổi
thiếu niên chưa kích thích trí tò mò của các em lắm. Bên cạnh những tác phẩm
viết về đời sống tâm hồn của tuổi mới lớn thường ngày, ta còn rất nhiều truyện
cổ tích, ngụ ngôn về các loài vật đến truyện đồng thoại như Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài rất hấp
dẫn lứa tuổi thiếu nhi. Mà hầu hết tác giả viết cho thiếu nhi là người lớn
tuổi. Có thể kể đến Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai ( Nhà xuất bản Hải Phòng,
2010) của Hoàng Trọng Thắng- Lâm An là tập truyện ngắn giáo dục đạo đức dành
cho thiếu nhi phù hợp với tâm lí lứa tuổi các em.
Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai được
viết theo trình tự thời gian kể từ khi cô bé Ong Mai rời tổ ấm, nó hớn ha hớn
hở reo vui: “Tôi bay, bay được rồi! Ôi, tôi đang bay. Thật là thích!”.
Thế giới tự nhiên bên ngoài vô cùng hấp dẫn thu hút sự đam mê quên cả lời nhắc
nhở của cô Ong Mật: “…Nhưng em bay chậm thôi, nếu không tôi bị tụt lại dằng
sau mât, vả lại bay như thế này em không thể quan sát được những vùng em đã đi
qua, nó rất cần cho em khi tìm đường về đấy!” Và đúng như lời Ong Mật, Ong
Mai mãi miết trên đường bay của mình, đầu tiên gặp Bọ Rầy, dòng họ cánh cam tốt
bụng, gặp Ong Đất Giang thân hình có màu xanh như kim loại, gặp Chuồn Chuồn Voi
dòng họ cánh gân, gặp Bọ Hung Cúc đang buồn vì xa bạn, gặp Châu Chấu loài vật
thích hoạt động, gặp Được Ruồi Phúc nghe kể về cuộc phiêu lưu khám phá của con
người: “ Cậu có muốn biết về
lòng kiên nhẫn của con người không?... Nhưng với tôi, một trái tim cao thượng có
cần đâu một sự khen thưởng”. Rồi cho đến khi Ong Mai vào nhà người bị sa
lưới Nhện: “…Nó gào , nó vo ve ầm ĩ, nó kêu cứu, không biết là kêu ai. Càng
vùng vẫy càng xoắn vào trong lưới…Nó trông thấy gần đó, dưới cái lá to, chính
là một con nhện. Một nỗi kinh hãi khó tả khi thấy con quái vật nép mình nghiêm
chỉnh, với vẻ bất động đầy đe dọa. Nhện nhìn Mai chằm chằm bằng đoi mắt long
lanh, dữ tợn, với thái độ kiên nhẫn, tinh ranh, đọc ác đến lạnh lùng” và
khi đến lúc cái chết gần kề, được Bọ Hung cứu giải thoát và lòng biết ơn sâu
sắc: “ Tôi không bao giờ quên
cậu. Suốt đời tôi không bao giờ quên” Còn Nhện uất ức rên rỉ mãi về sự bất
công ở đời khi bị Bọ Hung tuyên bố thẳng thắn: “Nếu mụ còn một lời xúc phạm,
tôi sẽ xé tan cái lưới của mụ”. Tiếp tục hành trình cuộc phiêu lưu, Ong Mai
gặp Bọ Xít lại có tính thích sống một mình, còn Bướm Phổ Lí lại có đôi cánh đẹp
nhờ sự hóa thân từ một loài sâu bọ, câu chuyện thật thú vị giữa Ong Mai và Bướm
Phổ Lí:
“- Cậu bay lên xem nào!
– Mình phải bay ư?
- Ồ, không! Tớ chỉ muốn xem đôi
cánh mỏng và trắng của cậu bay lượn trên bầu trời xanh. Nếu sau này tớ muốn gặp
cậu thì biết tìm ở đâu?
– Tớ không có nơi ở cố định. Chỉ
từ khi tớ thành bướm thì cuộc đời tớ mới thực sự tốt đẹp. Ngày xưa khi tớ còn
là một con sâu, con người không hề thích sự có mặt của tớ vì họ sợ tớ ăn mất
bắp cải của họ.
- Cậu vừa nói gì vậy? Mai ngạc
nhiên.
- Trước đây tớ từng là một con sâu.
Phổ Lí trả lời…. khi nó còn là một con sâu, rồi một ngày nó tự dệt cái bao màu
nâu bao kín mình, người ta gọi đó là cái kén. Vài tuần sau đó tớ thức dậy sau
giấc ngủ dài. Tớ đục cái bao chui ra. Không thể nào tả nổi cảm giác vui sướng
của tớ sau một thời gian dài bỗng thấy lại ánh nắng mặt trời, tớ như ngất đi.
Trong đời chưa bao giờ tim tớ đập mạnh như thế”.
Cứ
thế từng ngày, từng ngày Ong Mai còn gặp cả bác mọt Đỗ Linh, chim Gõ Kiến, gặp
bác nhện Hạ Nhỉ Ban mất một chân nguyên nhân do tìm đám muỗi mà xảy ra tai nạn:
“… Tôi tiến lại gần cái đèn,
rồi nấp kĩ sau cái chai, mọi việc rất thuận lợi. Nhưng tôi vừa ló ra khỏi mặt
kính thì ông ta ngước mắt nhìn lên và tóm lấy tôi. Vừa cầm một chân của tôi giơ
lên, ông ta vừa ngoác miệng cười như thích thú cái trò này lắm… Cháu nghĩ xem
hoàn cảnh tôi lúc này rất nguy khốn. Ai thích thú gì khi bị treo ngược trước
cặp mắt to gấp gần hai mươi lần mình. Mỗi cái răng trắng toát lấp lánh trong
miệng ông tacungx to đấp đôi thân tôi. Nhưng mà, ơn trờ! Chân tôi bị đứt ra. Ai
biết được điều gì sẽ xảy ra nếu cái chân tôi còn dính vào người. Vừa rơi xuống
tôi liền chạy thục mạng bằng những cái chân còn lại. Khi đã an toàn nấp sau cái
chai, tôi quyền rủa ông ta bằng những lời khủng khiếp nhất. Tôi thấy ông ta đặt
cái chân tôi trên một tờ giấy trắng và chăm chú nhìn nó đang ngọ nguậy. Nhưng
cái chân tôi không chạy được vì không có tôi”.
Thú
vị nhất là trong cách kể khi Ong Mai gặp Muỗi, Muỗi phân trần: “… dĩ nhiên tôi có thể đốt xuyên qua
lớp vỏ nhưng thường là không tới da. Bạn dốt quá mức. Bạn tưởng con người tốt
ư? Chưa bao giờ tôi thấy người nào tự nguyện cho tôi một giọt máu nhỏ”.
Trong cách kể chuyện của tác giả, Ong
Mai vẫn là loài vật hiền từ nên luôn được gặp những người bạn tốt, thế giới
quanh nó có ông mặt trời rực rỡ ấm áp là ban ngày, có cô mặt trăng dịu hiền mát
mẻ là ban đêm. Ong Mai cảm nhận thế giới xung quanh bằng tiến hát du dương của
những chú đế ngợi ca đêm mùa hè đẹp đẽ, nó lại thích phong cảnh hơn gấp nhiều
lần khi gặp nhà thơ Bọ Rùa Lỗ Y bảy chấm khi nghe bạn tâm sự: “Tôi sống bằng
mặt trời, bằng sự bình yên của ban ngày và bằng tình yêu của con người” và đọc
thơ miêu tả Ngón tay của con người: “…Một bên cử động dễ dàng/ Một bên tóm
chặt họ hàng nhà tôi”.
Ong Mai mãi mê về thế giới xung quanh
“ Ôi, ngày hôm đó bắt đầu rất
vui nhưng kết thúc thì thật là khủng khiếp!” Nó sa vào pháo đài của bọn ăn
cướp Ong Bầu, nó nhìn rõ những bức tường màu nâu trong màu lá xanh và cảm thấy
như tim ngừng đập, rồi bị tóm mạnh ở gáy, đau tưởng như gãy cổ. Ong Mai nhận ra
chúng chính là kẻ thù của mình, nó tìm cách thoát thân và quay trở về tổ mình,
nơi nó đã bao ngày xa cách. Và, nó đã trở thành bạn của Ong Chúa khi sau trận
đánh xảy ra giữa Ong Mật với Ong Bầu.
Đọc Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai , chúng
ta không chỉ khám phá sinh hoạt thế giới loài ong vô cùng phong phú, thần đoàn
kết mạnh mẽ, biết bảo vệ yêu thương đồng loại sẽ làm nên chiến thắng, và không
bao giờ quên nguồn cội của mình, cho dù ở phương trời xa ngái nào kia. Tác giả
còn cho ta biết thêm về thế giới côn trùng mỗi loài có những đặc điểm riêng
thật thú vị biết chừng nào. Cách kể chuyện hấp dẫn, gợi trí tò mò phù hợp với
tuổi thơ. Không một khuyên nhắc nhở, bản thân Ong Mai tự rút ra những cảm xúc
yêu thương, nhận biết đâu là bạn tốt gần gũi sẻ chia, đâu là kẻ thù cần cảnh
giác đề phòng. Quả thật có đi một ngày đàng mới học được một sàng khôn. Nhưng
nếu nói như thế không phải là các em muốn tự do làm gì cũng được, tùy tiện
trong sinh hoạt của mình, hãy biết lắng nghe lời khuyên dạy của người lớn, biết
sống chan hòa yêu thương giúp đỡ, nhường nhịn nhau trong cuộc sống thường ngày.
Ta hãy nghe lời giới thiệu của tác giả ở trang đầu tập truyện: “…Trên bước
đường khám phá đầy kì thú của mình, Ong Mai cũng phải trải qua rất nhiều nguy
hiểm, có lúc tưởng như đối đầu với cái chết. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, Ong
Mai được bình yên trở về với quê hương trong sự thương yêu quý trọng của mọi
người. Để đạt được điều đó, Ong Mai đã rất khôn khéo trong đối nhân xử thế, đã
rèn luyện và đấu tranh rất dũng cảm. Ong Mai thực sự đã trưởng thành trên chính
đôi chân của mình. Hi vọng rằng tập truyện mang lại cho các em nhiều bất ngờ
thú vị, bổ sung được nhiều kiến thứ cần thiết cho quá trình học tập và rèn
luyện nhân cách sống”.
11.01.2012
Nguyễn Thị Phụng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét