Bao năm bà đã đi xa
Thu về cháu vẫn nhớ bà, bà ơi!
Ai đong được nỗi đầy vơi
Bà đi, mang cả một trời tuổi thơ
.
Nhớ bà, hoa tóc bạc phơ
Ngâm nga Chinh Phụ họa thơ lẩy Kiều
Lưng bà còng, dáng liêu xiêu
Tựa vào bóng nắng buổi chiều chang chang
.
Mỗi năm hè đến thu sang
Cháu lên một tuổi bà càng già thêm
Nhớ trầu cánh phượng bà têm
Giọng cười móm mém bên thềm võng đưa
.
Lời ru mang cả buổi trưa
Vào trong cái mát cơn
mưa ngoài đồng
Tay bà
lấy gió rạng đông
Quạt ru cháu ngủ giấc nồng
tuổi thơ
.
Mầm xanh lớn từ giấc mơ
Ươm trong cổ tích câu thơ ngọt ngào
Cánh cò trắng muốt liệng chao
Trên đồng lúa chín cào cào rong chơi
.
Con cóc đi kiện ông Trời
Cây tre trăm đốt, chuyện đời Trương Chi
Sọ Dừa lều chõng đi thi
Tấm thì hiếu thảo, Cám thì điêu ngoa
.
Nhớ bà, cây bưởi trổ hoa
Con ong quên lối đường xa chẳng màng
Gió buồn dệt chút nắng vàng
Con bươm bướm trắng lang thang góc vườn
.
Theo bà lên phố hương xa
Bưởi na ổi mít, vườn nhà
thảo thơm
Gạo quê bà nấu niêu cơm
Thoảng hương lúa mới rạ rơm đồng làng
.
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe(*)
Xoan đào nhuộm thắm khăn the
Trầu cau quấn quýt chở che vuông
tròn
.
Một đời tần tảo héo hon
Ruột đau một khúc mất còn chiến tranh
Đầu bạc ngóng mái đầu xanh
Lá vàng hiu hắt mong manh trước đèn
.
Bà tôi khăn vấn răng đen
Gánh gồng xuôi ngược bon chen với đời
Chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi
Cho con cháu cả một trời yêu thương
.
Bao năm bà đã đi xa
Những điều bà dạy nếp nhà còn nguyên
Thời gian dệt nỗi nhớ-quên
Mầm bà ủ vẫn lớn lên mỗi ngày
Lệ
Hằng
Cám ơn anh Hữu Duyên đã tạo một sân chơi thú vị cho bạn bè yêu thơ văn
Trả lờiXóa