XUÂN ĐẾN KHẼ KHÀNG – Tùy bút Mang Viên Long
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012
Buổi sáng sớm, nhìn qua
khung cửa sổ hướng ra khu vườn như mọi ngày để nhận biết ngày mới đã đến, một
ngày nữa sẽ trôi qua trong đời để bước dần về phía xế chiều của đời người,
nhưng sáng nay tôi bỗng nhận ra một điều gì khang khác?
Trước tiên là màu nắng. Nắng trong, hanh vàng,
rất lạ! Sắc nắng tươi nguyên như có sức tỏa hơi ấm cho dù cái se lạnh của những
ngày gần cuối năm vẫn rần rật quanh đây! Nắng chiếu trên những tán lá màu xanh
đậm làm cho nó long lanh, như mỏng ra, và dịu dàng hơn trong hơi gió thoảng.
Nắng tràn đầy trong khu vườn, trên từng khóm hoa, lối sỏi quanh co một cách hồn
nhiên như mời gọi…
Tôi bước ra sân, ngước nhìn lên bầu trời: Một
màu xanh nhạt. Màu xanh của nền trời như cũng được ánh nắng trong trẻo tươi
nguyên kia làm cho mỏng đi, bàng bạc, vời vợi, có sức hấp dẫn lạ kỳ! Đó là một
màu nắng dìu dịu tinh khôi, quyến rủ, gợi nhớ bao kỷ niệm xa xưa, êm đềm! Tôi
tự hỏi: Cái nền trời âm u, xám ngắt của tháng ngày mưa dầm gió giật mấy hôm
trước đây đã biến đi đâu rồi?
Hướng tia nhìn xa ra ngoài cánh đồng phía trước:
một màu lúa non xanh mơn mởn, một màu nắng mới tơ vàng, một màu trắng nõn của
đàn cò, một mảnh trời trong xanh yên vắng, một vài cánh én chao nghiêng đưa
thoi, tôi chợt nhận ra là mùa xuân đang khẽ khàng đến… Xuân đang đến từng bước,
từng bước nhẹ nhàng như bước chân lặng lẽ của thời gian đều đều gõ nhịp tích
tắc nơi chiếc đồng hồ Telda cũ kỹ đã được mẹ tôi treo nơi vách đã bao năm!
Tôi cảm thấy lòng mình như được sắc nắng
xuân chiếu rọi, sưởi ấm, vỗ về. Một sự chuyển hóa thật mầu nhiệm khiến lòng tôi
cũng nao nao, xao xuyến. Tâm hồn tôi như cũng đang được đổi mới cùng đất trời
đằm thắm bao dung kia. Mùa đông buốt giá bão bùng đang dần lui xa, trả lại cho
vạn vật một sức sống mới. Tôi ngồi lặng yên ở chiếc ghế mây cũ bên hiên nhà,
thầm nhớ lại hơn sáu mươi mùa xuân đã đi qua đời mình, bao thăng trầm biến đổi,
bao khổ đau hệ lụy đời thường và tôi chợt mỉm cười với mình trong niềm an vui
ấm áp của tuổi đời còn lại...
Cùng lúc, tôi chiêm nghiệm về những bước chân
thong dong, êm ái của mùa xuân mà nhận ra ở đời mình hiếm khi được có những
bước chân an nhiên vững chải như thế. Tôi đã vội vã, đã rộn ràng, đã chen lấn.
Và những bước chân lận đận ấy đã dẫn dắt tôi lao đao suốt mấy chục năm trời!
Tôi luôn mơ ước có được“một ngày không vội vã”
để nhìn kỹ từng bước chân đi, nhìn từng xao xuyến gợn lên từ tâm hồn mình để
nhìn thấy rõ hơn bao điều diệu kỳ của đời sống! Chỉ mong một tuần có được “một
ngày không vội vã” thôi mà vẫn chưa làm được. Suốt bao năm dài, tôi đã đánh mất
những ngày “không vội vã” quý giá ấy mà mãi mê đuổi bắt ảo ảnh hảo huyền ngày
càng xa mờ…
Lặng nhìn từng bước đi của mùa xuân đang đến
quanh tôi, tôi thầm ước, làm sao có được những bước chân khẽ khàng mà vô cùng
thiêng liêng như mùa xuân bây giờ?
Tôi nghĩ, khi tâm hồn đã tươi mới trong trẻo như
nắng xuân. Cuộc sống đã rộng mở bao dung như trời xuân. Suy tưởng an nhiên mát
lành như gió xuân. Thì lúc đó, từng bước chân ta đi vào đời sẽ thong dong vô
ngại biết bao! Sẽ nhiệm mầu an vui và hạnh phúc biết bao!
Tôi chợt nhớ đến hai câu kệ của ngài Hoàng Bá “…
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt/ Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương” (… Chẳng
phải một phen xương buốt lạnh/ Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương)- như mùa xuân đã
bị vùi dập qua bao tháng ngày bão táp đen tối, cho đến sáng hôm nay đang trổi
dậy, đang cựa mình vươn lên để hiến dâng cho đời bao niềm hy vọng…
Tags:
Mang Viên Long,
TÙY BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét