Tôi
hét với tôi. Người ta không thể lấy được từ đứa bé bảy tuổi cái chữ
trinh nguyên. Mà, người ta chỉ có thể vùi lấp cái mầm trinh nguyên xuống
tận cùng vực thẳm.
Trễ
phà, khát và nắng làm tôi quạu. Nó tỉnh queo ngổn ngoảm nhai, lừa lọc
cục kẹo dừa dẻo quẹo. Bất thần nó nhăn mặt lại, hả miệng hết cỡ. Kẹo
nhậm nhày giữa hai hàm răng sẫm màu hô hốc. Nó thọc tay vô họng lấy móng
nại chỗ kẹo, búng tứ tung, văng cả qua mình tôi.
Kiểu
ăn uống thô thiển của nó đã bị bọn con gái cùng khóa lên án nhiều lần.
Lúc mới còn vị nể “nhõ nhẽ nhai cho phải thế con gái hơn!” sau cứ nói
tạt vô mặt nó “ con gái con đứa gì mà ăn uống thô thiển”. Nó nhích môi,
cười khịt“mủ mỉ duyên dáng đặng chi? Làm đồ trang sức cho…thiên hạ là
cùng chớ gì”. “Vậy chớ mày ăn mắm hút dòi mà vẫn đi học để làm gì? Không
phải để mình sống có văn hoá hơn sao?” “Học chỉ là để sinh tồn, ăn cũng
vậy!”. Đúng là bản tính khó dời, mười mấy năm trước nó đã vậy.
Hồi
đó, có vẻ rất xa xôi như chuyện đời xưa vậy. Ra khỏi nhà tôi một đỗi
đường là sân đình. Trước sân đình là một bến sông có hàng sầu đâu bộn
tuổi. Chúng đã đứng đó rất lâu năm, ngả ngớn giương xuống sông, xuống
đường làng mấy cánh tay khẳng khiu lại uốn lượn cầu kì như những vũ công
điệu nghệ. Tháng mười một, nước sông trong dần, vực ráo riết. Cũng là
lúc hàng sầu đâu vươn vai trút lá, chuẩn bị chu đáo cho một mùa khai
hoa nở nhụy mới của mình. Dáng cổ thụ sần sù kiêu hãnh nhìn mớ lá tả tơi
rơi nghiêng, rơi thẳng, chao lượn vòng vèo. Chắc bụng hài lòng như
người mẹ muộn con, cười tự mãn trong cơn
oặn mình nôn oẹ khi cấn thai ốm nghén. Cọng sầu đâu trụi lá cũng rụng
theo, bu đầy gốc.
Tiểu
Hồi ốm tong trong bộ đồ nặng mùi hôi, đi tới đi lui lượm mấy cọng lá
sầu đâu, bung thành mấy cái vòng nhỏ cỡ nắm tay, chơi thay dây thun,
chơi một mình, tay phải luôn luôn thắng. Khi nào chán, nó đứng đằng xa
nhìn tụi tôi chơi búng vòng bằng dây thun thật.
Tôi
là thằng con trai có nhiều đồ chơi nhất xóm. Má tôi mua
bán đường dài. Mỗi bận đi xa về, sau khi móc tiền trong túi cất vô tủ,
má luôn đưa cho tôi một món đồ chơi gì đó. Trừ xe pháo, súng ống ra, cái
gia tài hơn năm trăm cọng thun của tôi tụi Hoa Liên còn thèm, huống gì
con nhỏ nghèo rớt mồng tơi như Tiểu Hồi.
Tiểu Hồi thiếu đủ thứ, dữ dội nhất là sức khỏe. Má nó ngày nào cũng len
lõi qua mấy đám cỏ, mấy vườn cây tạp trong xóm lục lọi cây thuốc trị
bệnh cho nó. Bà quen mặt các loại thuốc Nam. Trong xóm ai có bị ho kéo
dài hay nghe đau chỗ nào đó trong bụng trong xương thế nào bà cũng chỉ
cho một bài thuốc, hiệu nghiệm
lắm .
Vậy
mà nó cũng ốm như nhánh củi. Món tẩm bổ duy nhất bà có thể cho nó mỗi
ngày là cóc bầm nhừ nấu cháo. Da thịt nó mởn từng ngày trong cái nhìn no
nê của má nó với mớ lòng cóc. Hạnh phúc của nó tới đó rồi thôi vì lộn
xộn trong mớ lòng đó có gan, có bao tử và một lần có cả trứng cóc. Rồi
ngày ngày kế đó, nó cong cổ nuốt mấy hột cơm nguội khô ran trong con mắt
ngó lom lom của bà mẹ kế.
Bà
ngoại lưng
còm, tóc trắng, để nguyên nón trên đầu bước lẹ vô nhà, quét mắt ngang
nó một cái như sợ đụng phải cái gì có thể làm chảy nước mắt. Bà gom mấy
bộ đồ cụt ngủn (được may hồi má còn sống). Mau như lúc tới, miệng bà im
ỉm, tay cắp cái giỏ, tay quắp cánh tay mỏng lét của Tiểu Hồi, kéo nó về
phía ngôi nhà sàn sùm sụp ngoài bìa xóm.
Mùa
tết năm đó, xùng xình trong bộ đồ quá cỡ được sửa từ bộ đồ mới độc nhất
của bà, nó giương con mắt không chớp về phía bộ đồ bông chói lọi của
Hoa Liên. Ngoại nó lừ mắt. “Phải biết thân biết phận. Mày là đứa mồ côi”
Nó
cúi mặt chui vô nhà. Suốt ngày lủi thủi cạnh ngoại học đươn lưới, bắt
ốc, mò cua, mót lúa. Bao nhiêu tiền bà dành mua sách vở cho nó đi học vì
cái câu “Nhất sĩ nhì nông…”.Nó quên cái mùi cháo cóc lâu rồi, không còn
thèm nữa. Nhưng có bữa, nó thấy tôi ăn mì gói, hít no nê mùi từ xa nuốt
ực nước miếng, cắm phập mặt tôi câu hỏi “Có ngọt như cái mùi của nó
không?” Những lúc thấy nó, tôi bưng tô mì chạy trốn. Sợ quá mùi nước đái
khai ngấy, mùi bùn tanh rình. Lỡ bá vô cái hỗn hợp đó, nuốt cái gì rồi
cũng ọi ra muốn lộn cả ruột.
Có
một lần duy nhất trong đời tôi
dám đụng mình nó. Là cái ngày hai cha con tôi đang ăn cơm, Hoa Liên réo
tôi từ đầu cổng. Nó thông báo về Tiểu Hồi và chùm dây thun nó nghi là
của tôi.Tôi nghinh nghinh mặt với Hoa Liên. Hồi sáng sau khi chơi xong,
tôi nhét tuốt trong kẹt tủ giữa buồng, kín bưng.
Nhưng
nghe nó diễn tả thì trúng của tôi rồi. Tôi buông chén cơm xuống ván cái
cộp, chạy tốc tới sân đình. Ba tôi chỉ kịp đưa tay về phía tôi như muốn
can, nhưng chỉ kịp với theo bằng câu gấp gáp:
- Chỉ là chùm dây thun thôi mà, bỏ đi con!
Mớ
thun tôi không quý lắm nhưng một cọng tôi cũng không bỏ. Đồ chơi của
tôi đứa nào trong xóm chơi cũng được trừ Tiểu Hồi. Sân đình hiện ra rất
mau. Máu trong mình tôi sôi lẹ như bước chân tôi vậy. Nó ngồi bẹp, xổ
tung chùm thun ra đất, tỉ mẩn đếm từng nhợ, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ
rất hài lòng. Tôi nhào tới xô dạt nó qua một bên, lùa lia lịa mớ thun
đầy hai tay, đứng lên cong môi rủa :
- Đồ tham lam, dám vô nhà tao ăn cắp!
Nó chống tay ngồi bật dậy, nhảy xốc tới:
- Trả tao, tao không ăn cắp!
- Làm gì mầy có?
Chúng
tôi giằng co nhau. Nó dường như cũng không có ý nhượng bộ, như là tôi
đang cướp của nó không bằng. Hoa Liên vừa lúc đó chạy tới, hùng hồn làm
chứng.
Thấy
yếu thế, Tiểu Hồi buông tay, quay lưng đi. Nó còn kịp hất tạt mặt tôi
một cái nhìn ghẻ lạnh sáng quắc. Sợi thun bị kéo giãn quá mức, lại được
buông ra bất ngờ búng vào tay tôi bóc một cái. Đau điếng! Tôi đổ quạu,
nhào tới xô nó ngã chúi nhũi. Nó ngước lên, mặt tèm lem. Một vệt máu
chảy thành dòng nhỏ
thấm vô cát đang dính đầy trán nó, ròng xuống mũi... Mắt nó sòng sọc
trợn dọc như có thể văng ra khỏi hóc rồi bắn thẳng mặt tôi…Nhìn ánh mắt
nó, tôi dự cảm nó đang xông vào tôi mắng nhiếc, cào cấu, cắn xé và bẻ cổ
tôi cái một. Bự con hơn nó, một chọi một tôi cũng ăn, huống gì phe tôi
lại có Hoa Liên. Vậy mà tôi rúm người lại, co giò chạy ...
Mau như lúc đi, tôi thở dốc bước lên nhà. Ba tôi đang chờ bên mâm cơm,
nhổm hẳn người ra trước trông ngóng. Thấy tôi cầm chùm dây thun, ông bệt
ngay xuống ván. Đôi đũa trên tay ông rớt xuống
mâm đánh cốp một tiếng khô khốc. Ong giật mình cầm đũa lùa lia lịa.Và
gần chục đũa mà không có hột cơm nào vô miệng. Mép chén chỉ có mấy hột
cơm nằm hờ hững, khô queo. Tôi cũng chẳng ăn được gì. Miếng cơm nào qua
miệng cũng như có dính mấy hột cát nhậm nhày máu đỏ của Tiểu Hồi. Tự
nhiên tôi ngẩng lên kiếm ba cầu cứu, đụng ngay cái nhìn của ba. Cái nhìn
làm tôi chợt nhớ, có một lần tôi ăn cắp tiền của má đi mua điếu thuốc,
vừa hút vừa rọi kiếng coi mình đã giống người lớn chưa. Tôi thấy hai con
mắt trong gương đang lấm lét nhìn mình ...
Ba nói lập bập từng lời :
-Nó …có nói ở đâu nó có không?
Tôi lắc đầu ngao ngán, cũng không hiểu nổi vì sao tôi ở nhà suốt buổi chiều nay lại để Tiểu Hồi lẻn vô nhà …
Mùa
nước lên năm đó, chỗ gốc sầu đâu Tiểu Hồi hay lượm làm vòng, nước cao
quá đầu bọn con nít như tôi. Nhà bà cháu nó ngập ngoi ngóp chỉ còn cái
mái. Bà nó phải dời tới cái chỗ mà bà không muốn chút nào. Nó ở tận
đâu? Tôi không chú ý, chỉ biết hình như đó là quê vợ của cậu Tiểu Hồi.
Từ đó về sau tôi quên phứt nó.
Tưởng
vậy thôi chớ khi mới vô trường sư phạm, ngay cái chạm mặt đầu tiên tôi
đã nhận ra nó. Thấy kiểu ăn mặc lôi thôi, cái thẹo giữa trán như một con
dế trũi đang cựa quậy trong đám bọt vàng
ố, phủ trên mặt ruộng hồi mùa nước mới tràn, ước ông trời đừng dung rũi
cho đụng mặt với nó thêm lần nào nữa. Nhưng tôi nể nó “vậy mà cũng học
được tới chừng này”. May là nó không nhận ra tôi.
Mười
mấy năm rồi còn gì. Ngày đó tôi trắng trẻo, chẳng mê gì, cả việc học
lẫn chuyện ăn, ngoại trừ đồ chơi. Ba tôi hiền khô, không thể đưa tôi
vào bất kì một khuôn khổ giáo huấn nào. Ông hiền bẩm sinh mà. Hồi năm
bảy tuổi, nội đưa tới trường học nhưng bị một thằng bạn cùng tuổi gầm
gừ nói “nhìn cái mặt thấy ghét”, “hứa” bữa
nào cũng đón đường đánh chơi. Vậy là bỏ học. Tới tuổi nghĩa vụ, ông sợ
đạn lạc tên rơi nên trốn khỏi nhà, sống chui rút cho qua tuổi. Lén lút
cưới má rồi bó gối ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, dành phần bươn chải cho má.
Má tôi quắn quíu với những đồng tiền, tới một ngày trở về nhà ngồi khóc
ngất trước gương. Nhìn làn da dày dạn nắng gió của mình, nhìn thằng con
trai học hành rớt lên rớt xuống, còn chồng bỏ nhà theo người đàn bà mập
như thùng phi nhưng nói chuyện ngọt sớt, nghe thất bát xoi ruột nhói
ran. Má rũ sạch mọi thứ về nhà buôn bán lặt vặt đủ sống nuôi tôi. Mọi
chuyện về ba chấm hết vì ba bệnh ngặt qua đời khi mới sụp bốn mươi một
dạo. Những giọt nước mắt của má, sự ra đi của ba đã để lại trong lòng
tôi một
vết thương lớn. Nhưng cũng nhờ vậy tôi có trách nhiệm hơn với bản thân
mình và những người xung quanh. Tôi chịu học chịu ăn chớ không mê chơi
như hồi đó. Sự tỉnh ngộ này đã giúp tôi có chân trong trường sư phạm.
Tốt nghiệp ra trường với số điểm cao cao. Nhưng tôi nhận ngôi trường dở
chợ dở quê này làm nơi tập sự là vì một cô bạn mảnh mai trong trẻo như
lõi chuối non nắm tay tôi rớm nước mắt “em sợ ma lắm mà nhà công vụ ở đó
vắng tanh vắng ngắt, chắc em bỏ dạy”. Tiểu Hồi cũng nhiều điểm nhưng
muốn về trường này vì nó không quen chỗ có đông người. Nó nói “Ở đó
buồn!”.
Lần
đổi chác nhiệm sở này giúp nó có được một chiếc xe đạp làm chân. Chỉ có
tôi là khổ. Cái giá cho việc dại gái thiệt đắt đỏ. Phải cùng Tiểu Hồi
chung trên một chuyến phà xa lơ, chung khúc đường dài nhằng, cưỡi xe đạp
càn lên đám ổ gà ổ voi xốc cồng cộc. Chung cả những ngày dài trên ngôi
trường nhỏ mà lũ học trò tèm hem như Tiểu Hồi mười mấy năm trước và …cả
bây giờ. Ước gì người đồng hành này là một cô gái khác.
*
Cục
phấn chai sạn chạy sồn sột trên tấm bảng lở lói. Cặm cụi một hồi tôi
cũng đề xong thứ ngày tháng một cách tề tỉnh lên đầu bảng. Thứ hai…?
Buổi dạy đầu tiên của đời người. Tự dưng điều ấy vô nghĩa khi Tiểu Hồi
đứng chình ình trước cửa lớp tôi.
-Coi mòi cũng hăng hái quá ta- Sau câu nói mỉa mai là nụ cười nham
nhở, nện trên một gương mặt cõi cằn đầy mụn nhọt. Và cái thẹo như là cái
mụn bự nhất …Chút lý trí lôi kéo tôi yêu nghề rệu rã tan. Tôi bỏ
lớp ra dựa lan can trường nhìn xa về hướng thị trấn…
Lũ
học trò bắt đầu ó ré lên. Một số xếp máy bay phóng thẳng xuống đám
ruộng chưa cắt. Rất nhanh, chúng ào ra khỏi lớp, lội bừa xuống lúa lùng
sục đồ chơi. Mấy bông lúa quấn ràn rạt quanh chân chúng, rụng xao xác.
Bác nông dân bẻ nhánh tre dứ dứ lên không trung la vơi vơi. Có chuyện
rồi đây, tôi trở về lớp giải quyết cái lũ đứng hàng thứ ba sau ma và
quỷ. Học trò tôi quậy hơn quỷ. Vô tình tụi nó đã bẻ khóa một cánh cửa
tưởng đã đóng kín vĩnh viễn rồi hồn nhiên đẩy tôi vô đó.
Bắt
đầu câu chuyện từ một con gấu bông tôi lượm được lúc đi qua xóm. Tôi
đưa nó cho một đứa học trò quậy nhất lớp “Cho em về nhà chơi” Chẳng qua
là một kiểu dàn xếp tình cảm rẻ tiền để nó bớt lộn xộn. Vậy mà nó đưa
cho Tiểu Hồi nói thầy Minh gởi tặng.
Ngay
chiều đó tôi ghé phòng Tiểu Hồi truyền lại một số thông tin của Ban
giám hiệu đưa xuống giáo viên tập sự. Mặt tôi phừng phừng, hơi thở
chạy lung tung tới độ tôi ngồi chịch cả ghế. Con gấu ngồi chễm chệ
trên bàn viết, tươi rói như gương mặt Tiểu Hồi lúc này:
-
Không có sự ban ân nào là vô tư cả. Nếu không cầu sắc cầu tài cũng cầu
đức độ. Còn con gấu này Minh tặng có lẽ không cầu gì cả vì Tiểu Hồi đâu
có gì để Minh cầu…
Bất giác nó quay mặt đi, làm động tác giả vuốt lại mấy sợi tóc may. Nhưng khi nó quay lại mắt
đục ngầu, mi sụp xuống. Tự nhiên tôi thấy mình á khẩu, cũng chẳng thể ú ớ.
Anh
mắt đỏ ấy lại quét vội sang tôi rồi quay đi, nhanh tới mức giọt nước
mắt rớt xuống nền nhà, bể tan, thấm vào gạch đỏ. Chuyện gì xảy ra? Tôi
cứ xoa, cứ nắm hai tay dính nhau rồi nắn bóp thành ghế, lục lọi trong
bộ nhớ coi lời nào có thể moi ra nghe được lúc này:
-Hồi mít ướt quá phải không Minh? – Nó chành miệng cười
gượng, mặt chèm nhẹp như con nít- Chỉ vì một con gấu mà cũng khóc.
Tôi mở lớn hai mắt nghe ngóng, suy tính. Nước mắt phụ nữ, dù cô ta đẹp hay xấu đều làm đàn ông rối ruột.
-Nếu
Minh biết có một con nhỏ thèm được quà, thèm được nghe mấy lời ngọt
ngào như thế nào. Ngày nào cũng nghe ngoại nói “mày đừng có phân bì với
người ta. Ráng mà học đặng ngóc đầu lên” Con nhỏ biết ngoại nói đúng
nhưng nó thèm nghe
một lời êm ái, một cử chỉ nâng niu biết chừng nào…
Tiểu
Hồi đang trôi giữa dòng ký ức. Có cảm giác ngay lúc này không phải là
tôi, một con người, mà chỉ là một cái ghế ngồi, nó vẫn kể. Hoặc giả như
trước mặt nó là cả một hội trường trong ngày hội có đủ thành phần, nó
vẫn nói đều đều, giọng ứa nước mắt. Ứ nghẹn từ hồi bảy tuổi …
Đó
là ngày người đàn ông rề tới bên nó,
vuốt ve nó, cho nó món đồ chơi mà nó hằng ao ước…chỉ cần nó im lặng
cho ông muốn làm gì thì làm, một chút thôi, không sao đâu, không ai
biết đâu…Chuyện này là chuyện không nên cho nhiều người biết. Mà cho ai
biết làm gì, nó thấy người đàn ông đó tốt gấp trăm lần thằng con trai
ông ta, cái thằng luôn chê nó ở dơ. Cái thằng đẩy nó ra khỏi cuộc chơi
của những đứa con nít trong xóm. Nhưng…khi thằng con trai xốc tới giật
lại mớ thun, chỉ tay ngay mặt nó “Đồ ăn cắp”, còn xô nó một cái…Nó biết
là đời nó đừng mong mõi người ta cho cái gì dù chỉ là chùm thun. Năm
tuổi gián tiếp hại chết mẹ, bảy tuổi đã không còn gì để mất. Không phải
người ta cưỡng bức, là nó tự nguyện, Minh hiểu không ? Nó tự nguyện đổi
chác với một
cái giá rẻ mạt, rẻ hơn rác rưởi. Cái loại này là ác mộng của thế giới,
đừng dại dột dính tới, tốn nhiều công phu dọn dẹp, nhiều công nghệ tiêu
huỷ. Rác người nên cũng ao ước sinh tồn, sống được tới đâu hay tới đó,
có dáng người là may rồi.
Tôi gầm mặt xuống nhớ như in cái ánh mắt ba ngày nào, lấm lét lùa lia lịa đũa vào cái chén không cơm…
Tôi đã nhốt mình giữa lớp học và cái phòng nhỏ của
mình trong khu nhà công vụ để khỏi gặp mặt Tiểu Hồi. Nếu có tình cờ thấy nhau trên hành lang tôi len lén tìm hướng quay đi.
Tôi
lại có cảm giác mọi người đang đưa tất cả những gì liên quan tới Tiểu
Hồi đổ đầy tai tôi. Chẳng hạn vì sao nó không thân thiện với mọi người
nhất là mấy cô gái được người yêu tâng tiu. Chẳng hạn có một gã đàn ông
nào đó trong xóm lân la lại gần phòng Tiểu Hồi. Mấy lúc thấy nó xách
nước gã đã tới xách giùm. Nó không đồng ý nhưng gã đã giành xô nước trên
tay nó. Những cử chỉ đó có lẽ lần đầu tiên Tiểu Hồi được nhận… Chỉ có
điều vợ gã với bốn đứa con ở nhà vừa căm ghét gã và đổ dồn mọi kinh tởm
lên những người bị gã gạt gẫm. Gã dâm đãng và lẻo mép nổi tiếng. Xấu cỡ
nào nghe gã ca tụng người đó cũng tưởng mình thành tiên. Không ai có ý
cản gã giùm Tiểu Hồi “Ai biểu vô duyên làm chi, khiến tụi con trai không
dám tới gần, trống chỗ cho thằng điếm thúi lãng vãng.” Một số người đã
nói vậy.
Tôi
nghĩ bụng, nếu mình ở đây, ngày ngày nhìn thấy những gì còn sót lại sau
cái hành vi nông nỗi của ba, tôi sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Phải
rời khỏi nơi này thôi, sẽ nói với má mình bị
tranh nước không ở đây được. Một số giáo viên tới vùng này đã bị chứng
bệnh đó.
Tôi
gặp gã đàn ông đó lúc bước ra khỏi cổng trường. Lập tức tôi thu ánh mắt
về để khỏi phải bị cảm giác tởm lợm làm gan ruột mình trạo trực. Trường
học ngày chủ nhật vắng như chùa bà đanh. Tôi thấy rõ đôi mắt phong tình
của gã nhìn đắm đuối Tiểu Hồi. Cái kiểu nhìn già đời tới mức đá cũng
phải mềm. Mưa gió sẽ vần vũ, rồi tầm tã, rồi ngoi ngóp. Tất cả cũng sẽ
bình lặng. Chỉ còn lại một Tiểu Hồi với mênh mông lầy lội. Tôi bước chân
đi, đem theo cả những mớ dây nhợ
tủa lòng thòng trong ý nghĩ.
Tôi
có cảm giác đi tới đâu những ê chề của Tiểu Hồi cũng theo sát gót, bày
đầy trước mặt. Có lẽ những bất hạnh đó cũng đang giày vò linh hồn của
ba còn vật vờ quanh đây hay là chốn a tỳ lạnh lẽo nào. Tôi càng bước
càng thấy mình chới với giữa dòng ý nghĩ. Cho tới một lúc tôi không đi
nổi, dựa người vào một gốc cây ven đường. Tôi thả ngửa mặt lên trời,
thấy lởn vởn gương mặt điểu cáng của gã đàn ông “già không bỏ nhỏ không
tha”. Rồi lại thấy ba. Những gương mặt họ khi thì tách ra khi nhập thành
một. Có khi lại biến thành
gương mặt tôi đang nghinh nghinh... Ý nghĩ mình đang ở chung một phe
với gã làm tôi nóng mặt. Tôi quay về hướng trường bước những bước thiệt
dài.
Tôi
dự định sẽ tống khứ gã bằng một cái nhìn té lửa. Nhưng gã đã sớm tìm
đường rút vì Tiểu Hồi đã đuổi gã bằng cái ngó trân trân, vừa lạnh vừa
như đang đổ những cơn uất ức trào ra tròng mắt. Tôi không ngờ lại có thể
chứng kiến cái nhìn này từ Tiểu Hồi. Vừa ngất ngưỡng bất cần lại như
đang vùi sâu lòng kiêu hãnh xuống nơi tồi tàn nhất. Ở đó chỉ có ta với
ta. Tất cả các người đều sinh ra để mai mắn thì các
người hãy mĩm cười với hạnh phúc của mình đi. Ta cũng có một nơi chỉ có
ta là chúa tể. Các người không phải là đồng loại của ta. Đồng loại của
các người đầy rẫy ngoài kia, những kẻ tươi tắn vuông tròn, tươi tắn
không tỳ vết. Ta bấy bá bụi đời, ta rút giữa tòa lâu đài ẩm mốc, tường
cao cổng kín của riêng ta. Nơi đó không ai được bén mảng, kể cả người
tốt, kể cả lũ đê hèn… Nhìn mắt nó tôi như bị một bàn tay nào đó vô hình
bóp siết toàn thân, bẻ gập từng cái lóng tay.
*
Mỗi
tuần Tiểu Hồi đều nhận được một món quà với những dòng chữ động viên.
“Cô ơi cô, là một cô giáo đáng yêu.” “Cô giáo ơi, cô ráng lên nghe, mọi
người quý trọng cô lắm.”
Tiểu
Hồi đẩy những món quà thành một đống trên góc tủ. Một sự nhầm lẫn hay
một kiểu giởn dai để thu lại được những trận cười nghiêng ngả gì đây?.
Tôi chỉ dám khuyên “Hồi nhận đi rồi vui sống để không phụ lòng người
tặng, dù, người đó là ai. Xung quanh Hồi vẫn còn nhiều người quan tâm
tới bạn”.
Nó vẫn không tin tất cả những cái đó là của nó…
Một
bữa nó xin nghỉ dạy hai ngày đi đâu đó. Khi trở về mắt nó bớt lạnh hơn.
Tôi thấy nó xếp mấy món quà ngăn nắp, bắt đầu chú ý tới lời ăn tiếng
nói, cách ăn mặc cũng gọn gàng hơn. Nó học cái gì cũng mau giỏi kể cả
chuyên môn và cách giao tiếp. Ngày tết nhà giáo nó bắt đầu nhận được
nhiều quà. Mớ của học trò, mớ của một người ẩn mặt.
Người
hay
giúp tôi gởi quà, chuyển những món ăn tẩm bổ tới chỗ Tiểu Hồi là chị
bảo vệ hiền lành. Chị hỏi sao mà tôi lo cho Tiểu Hồi vậy lại không cho
nó biết.
- Tôi sợ cổ thương tôi.
- Bộ thầy không thương cổ sao? Không thương sao lại lo cho cổ từng miếng ăn?
Tôi nói chị đừng có hỏi. Nếu thương tôi hãy giúp tôi lo cho Tiểu Hồi.
Tiểu
Hồi tuy vẫn cảnh giác nhưng nó đã thấy vui vui vì “ai mà kỳ công giỡn
dai không biết”. Thỉnh thoảng tôi thấy nó khui vài món quà, nhìn rồi
cười. Dù không xài tới bất cứ món nào.
Những
nổ lực của tôi kể cả trước mặt và sau lưng bơm cho Tiểu Hồi sức sống
mới. Nét mặt nó hửng lên, ngày càng đầy đặn. Nó như đang
thành một người khác. Mùa tết nhà giáo năm thứ ba nó được trường cử đi
thi giáo viên duyên dáng, nhận được giải cao cả về ứng xử tình huống và
phong cách biểu diễn.
Trong
khi đó tôi ngày càng gầy guộc. Tôi không biết cái gì đã diễn ra trong
mình. Những lúc đi chung, tôi hay bị chân nọ đá chân kia, mặt rần nóng
khi thấy mấy thằng con trai dòm miết Tiểu Hồi. Mấy đồng nghiệp nam thì
có trăm ngàn lý do để ghé trường kể cả ngày chủ nhật. Tôi cố tình dựng
trong đầu hình cảnh một cô gái nào khác để khỏi nghe tim mình se thắt
từng cơn. Nhưng, tôi chỉ thấy trước mắt một
Tiểu Hồi với cặp mắt trong xanh. Tôi thèm biết bao được chạy ngay tới,
ghì sát thân hình trong trẻo của Tiểu Hồi bằng đôi tay nồng ấm của mình,
ao ước được áp mũi vào đôi má hồng hào mướt rượt kia, hít những hơi no
đầy... Những cơn thèm tuột sâu tận đâu đó trong tôi, moi ra những cơn
đau bủn rủn tay chân.
Tiểu
Hồi nhận được khá nhiều những gói quà có ghi rõ tên người gởi, cả những
lá thư xài nhiều từ thương nhớ. Nhưng Tiểu Hồi lại không nhìn tới họ.
Nó vẫn chưa nhen được trong lòng mình một ao ước nào về hạnh phúc. Trong
số những lá thư nó nhận được có những
cái do tôi đưa tới từ chỗ mấy thằng bạn chí cốt của tôi. Tôi nghĩ mỗi
một lá thư đem tới cho bạn tôi một hi vọng mới, cũng là cho Tiểu Hồi
những cơ hội lựa chọn. Tôi gần như đã đạt được cái điều mình mong mõi.
Nhưng sao tôi cứ đuối dần cho tới khi phải nhập viện.
Tưởng
bệnh thường thôi, uống vài ngàn thuốc là có thể làm anh hùng. Nhưng bác
sĩ nói bị suy nhược nặng, cả thể lực và tinh thần. Phải nghỉ dạy một
thời gian. Chỉ có tôi biết mình đang tương tư. Má vuốt tóc tôi. Sao mà
ráng sức chi dữ vậy con. Tôi cười cười. Vậy chưa đủ nữa má à. Con bò
xuống vực
sâu mà, tuốt dưới đáy lận nên bị hao hụt chút sức có sao đâu, phải đổi
mạng còn được nữa à. Má khóc thôi là khóc. Con tôi bị tâm thần rồi bác
sĩ ơi, nó nói sảng kìa.
Tôi
tỉnh táo nhất trong đời. Tiểu Hồi sẽ tìm được người yêu thương nó bằng
cả sinh mạng. Gương mặt Tiểu Hồi rực rỡ trước mắt tôi ngày một chói lòa,
cho tới khi tôi sụp vào vùng mù mịt. Tôi nghe rõ má tôi vừa khóc vừa
lay tôi. Tôi nghe rõ hơi ấm bàn tay Tiểu Hồi siết chặt tay tôi, một làn
da mát rượi áp sát má tôi.“ Em có cần gì những món quà đó mà anh phải
cực khổ vậy. Em đã về xóm cũ, đã
biết anh là ai lâu rồi. Nhưng nếu em nói em biết hết rồi, anh đừng lo
cho em nữa, có lẽ anh không yên, nghĩ em còn hận…?”. Tôi thấy tôi cười
mà sao mắt nhướng không lên.
truyện này viết từ rất lâu rồi. năm 2006. truyện bát đầu ý tưởng từ cái tựa. năm đó em đi dự trại sáng tác ở bến tre. có một chị đọc một bài thơ Đánh thức trinh nguyên. em nói xin cái tựa viết truyện nghe. Chị gật đầu. vậy mà mãi tới đầu năm ngoái mới có một tờ báo chính thức đăng.
Trả lờiXóa