Người đàn ông nằm ngửa
người, lưng tựa thành giường, hai chân hơi khum khum. Cái lạnh se se đầu mùa
mơn trớn cái thân thể còn hầm hập lửa. Đôi mắt ráo hoảnh dù đã nửa đêm. Người
đàn ông nhìn suốt lượt cái hình người của mình bằng đôi mắt của một đứa trẻ.
Cái khối xương da vừa thân thuộc vừa lạ lùng. Một cảm giác buồn len tận vào
từng phân thịt nhũng nhão. Anh lười châm một điếu thuốc dù rất thèm. Anh căm
ghét cái sự mệt mỏi này, nhưng không làm sao loại trừ nó được dù đã phải trút
tiền vào mọi ngõ nghách của Đông- Tây Y. Người
đàn ông thù hằn cả những nhịp thở khò khè như được trút ra từ cái lồng ngực
vồng xương của mình. Anh không còn muốn nghe nó nữa, nhưng làm sao được, chỉ
trừ có chết.
Người đàn ông liếc nhìn sang
bên cạnh. Một thân hình trắng muốt nổi bật lên trên cái nền đen mờ ảo,
hơi xanh xao do nhuốm ánh đèn ngủ. Mái tóc đen, dày, rối rắm đan bọc khuôn mặt
thanh tú, đầy đặn. Đôi mắt khép hờ, hai hàng mi cong vút như hai chiếc
thuyền đêm. Đang chở những giấc mơ gì? Phiêu du nơi vùng biển nào trên cõi đời
này? Có trời mới biết được! Hai cánh mũi thon thon, phập phồng như hai cánh
chim khát trời. Và đôi môi mọng đỏ mở he hé. Như là chờ, như là hờn, như là
khao khát. Người đàn ông thấy lòng mình dâng lên một nỗi ghen tức vô cớ. Càng
ghen tức hơn khi nhìn xuống đôi bờ vai tròn lẳn, vẽ những đường cong ngút ngất,
ùa ập lên hai điểm cao nhìn đến tức ngực. Những đường cong chuồi dần rồi lại
nối tiếp những đường cong khác như ảo, như mờ, như chìm, để rồi vút òa bung nơi
một vùng, một nhúm xương thịt mà người đàn ông nhìn cứ muốn khóc. Toàn bộ cái
cơ thể ấy căng căng như những tiếng hú, dịu dàng mà hừng hực như trời xuân. Một
cơ thể đàn bà đang rừng rực chín. Cái thân thể ấy như có ngôn ngữ, như muốn bảo
với anh rằng: “Ngươi đã không còn hơi sức nữa rồi”!
Không đứng được, người đàn
ông ngồi bật dậy đốt thuốc. Nghe động, người đàn bà trở mình. Mấy tiếng rên
khẽ, ư ử như là tiếng khóc của đứa bé vòi ăn. Người đàn ông bỗng trào dâng lòng
căm ghét cái thân thể mà cách đây mười mấy năm mình đã tốn không biết bao nhiêu
công sức để có được. Bắt đầu là tình yêu. Nhưng cái trái tim như được kết tụ từ
những hạt nắng kia làm gì có chỗ cho anh. Và cái ánh sáng trong đến vô nhiễm
của nó đã loại trừ tất cả những gì anh mang lại để đánh đổi Tiền – Danh.
Cũng bằng cái tinh khiết ấy, nó đã hóa giải cả những ngón đòn mà anh đã học
được từ quỷ. Không được, anh tiếp tục bằng một chút từng trải của con cáo, bằng
một chút kiên nhẫn của con hổ rình mồi, bằng chút ngọt ngào của sự phỉnh dụ,
cộng vào với tất cả những thứ trên kia bủa vây, công kích miệt mài vào trái tim
non dại của một cô bé học trò. Cuối cùng, người đàn ông đã dập tắt được những
hạt nắng trong trái tim kia. Đã thay vào đó một thứ ánh sáng khác. Cái thứ ánh
sáng mà không bao giờ người ta thấy rõ, chỉ nhờ nhờ như mảng sáng cuối chân
trời, nhưng ánh tỏa của nó thì tuyệt đẹp. Đẹp đến người ta tin đó là ánh sáng
của trời chứ không phải là sự hắt tỏa của muôn thứ bụi bặm. Nàng đã thuộc về
anh. Thời gian trôi về bồng bềnh trong hơi thuốc đục ngầu.
Đến bây giờ, khi tất cả đã
qua đi cái thời của nó. Cái từng trải của người đàn ông đã trở nên cái
còm cõi, già nua. Cái non dại, mềm lòng của cô gái học trò đã hóa nên một sự vỡ
lỡ sau thời gian dài thẩm thấu. Khi người đàn bà đã nhận ra tất cả những cái mà
người đàn ông một thời đã mang lại cho mình không khác hơn một trò lừa bịp để
hòng chiếm đoạt chút ân huệ mà Thượng đế đã ban cho nàng: sắc đẹp! Không bằng
trái tim, mà bằng sự khát thèm của dã thú. Khi nhận ra người đàn ông đã không
còn khả năng cho mình một cơ hội làm mẹ, tất cả người đàn ông đã trút vào những
trò dâng hiến trước đây với vô số đàn bà bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng với
một người có chút địa vị và vô khối tiền như anh. Đã trút vào những liều thuốc
trụ sinh cực nặng.
Người đàn ông bỗng giật mình
trước sự quẫy đạp phẫn uất, âm âm phát ra từ đôi mắt người đàn bà mỗi
ngày. Âm âm phát ra sau những lần như đêm nay, trong cái thân hình tuyệt mỹ nằm
cong cong như cái dáng chuẩn bị một nhịp vọt của một con thỏ. Người đàn ông đã
nhận ra điều ấy từ nhiều năm nay dù còn trong lặng thầm, yếu ớt. Người đàn
ông đã thầm cám ơn ông bà – cái lớp người mà anh luôn lên án là những cái hũ
đựng “ấu trĩ". Cám ơn cái lễ giáo truyền thống mà ông bà đã ràng buộc vào
thân phận phụ nữ mọi đời. Chính nhờ vào nó mà nàng còn ở với anh. Anh đã tìm
mọi biện pháp để thiết lập lại cái trật tự ban đầu trong nàng,
nhưng không còn kịp nữa rồi. Danh: hảo, tiền: hết, thủ đoạn: nhàm, phỉnh dụ:
đừng hòng, tình yêu: chưa hề có… Không
còn một chút gì để bấu víu. Chỉ có một biện pháp cuối cùng là dùng cái cây thịt
đàn ông của mình mà làm nên cái đỉnh no đủ cho cái cây thịt đàn bà ấy, để
đánh bạt cái phần phù phiếm được gọi là “tâm hồn” đã thức dậy trong cái cây
thịt ấy. Nhưng khốn nỗi, cây thịt đàn ông này đã cạn nhựa. Dù có cố gắng đến rã
rời xương cốt thì cũng chỉ đủ làm sôi hơn cơn khao khát của những đợt sóng xa
bờ. Cái hình người mỹ miều, căng trắng như muốn nứt toát ra bất cứ lúc nào kia
đã nói lên điều ấy.
Người đàn ông rít mạnh những
hơi thuốc vào cái ngực vồng xương, khò khè. Nuốt ừng ực những hơi thuốc nghẹn
đắng. Người đàn ông liếc nhìn cái cơ thể lồ lộ bên cạnh. Anh bỗng rùng mình khi
nghĩ đến cái thân thể kia một ngày nào rồi sẽ nằm trong vòng tay một kẻ
khác, dưới vòm ngực căng nhựa của một kẻ khá. Oằn mình cuộn dâng những đợt sóng
trào tận hiến cho một thân thể đàn ông khác.
Người đàn ông rùng mình như
thể vừa nhận được một cơn gió độc. Một cái lạnh tê tái đi vào từng lỗ chân lông
rồi lan tụ vào tim như những mũi kim đau nhói. Người đàn ông tiếp tục rít
dài nhiều hơi thuốc, đôi mắt đăm đăm vào một điểm nào đó trên trần nhà tối om.
Để mãi còn là của mình, chỉ còn cách tiêu hủy cái hình người này đi! Người đàn ông lại rùng mình. Cái
thoáng ý nghĩ giết người kia làm toàn thân anh bỗng lạnh toát. Không như khi
nãy, cái lạnh bây giờ bắt đầu đi ra từ tim, lan tỏa ra từng lỗ chân lông. Anh
ngồi bật dậy mặc quần áo rồi mở công tắc đèn. Căn phòng lóa sáng. Người đàn bà
trở mình mở khe khẽ đôi mi mắt, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu. Người đàn ông
ngồi xuống mép giường, mắt nhìn lên bức ảnh treo trên tường đối diện. Bức ảnh
chụp đã lâu lắm rồi. Người đàn ông tránh nhìn cái gương mặt nung núc của mình.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt người đàn bà đứng cạnh. Đôi mắt u uẩn, tiếc nuối của
một cô gái vừa đánh rơi vật quý. Người đàn ông bỗng thèm lắm một gương mặt trẻ
thơ trong cái khung hình ấy, anh bỗng thở dài. Những hơi thuốc liên tục làm quả
tim anh đập mạnh hơn. Nó nhon nhót bung, đội cái mảng sườn ngực trái như muốn
nhổm vượt qua khỏi lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ mà vọt ra ngoài. Anh đưa tay
xoa nhẹ lên vùng xương da ấy.
Người đàn ông rã rời
buông mình nằm bệt xuống giường. Nhịp thở đều đều cuả người đàn bà bên cạnh
cộng với tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng nào đó trong góc phòng làm nên một
sự tĩnh mịch lạ lùng trong lòng anh. Anh lơ mơ nghĩ đến một tờ đơn ly dị. Anh
muốn còn lại một chút cảm giác hạnh phúc – dù mơ hồ – của một đứa trẻ thả chim
về trời hơn là đứng nhìn theo khi nó đã dùng đôi cánh phẫn uất vỗ tung chiếc
lồng tre mục ruỗng mà vụt thoát, một điều mà anh biết sẽ không tránh khỏi. Anh
nằm cong người, hai tay ôm đầu. Người đàn bà cựa mình, mấy tiếng rên nhẹ như
thở đưa người đàn ông vào một giấc nửa thức nửa ngủ. Anh muốn đêm nay mãi dừng
lại, dù ở bờ vực của ngày mai. Và anh chua xót nghĩ rằng: Chắc người đàn bà kia
đang thèm lắm mặt trời.
V.Đ.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét