Đã lâu lắm rồi. Dễ đến hơn chục năm, tôi mới gặp lại Lực, bạn học thời phổ thông của tôi. Thời niên thiếu, tôi và Lực là hai thằng bạn thân, nhưng học khác trường. Lực học trên trường huyện còn tôi học trường làng. Lực học không khá nhưng được cái cần cù. Học xong phổ thông, Lực thi vào trung cấp Điện lực. Còn tôi sau khi tan vỡ ước mơ, tôi đành chấp nhận số phận với cái nghề điện tử. Chúng tôi bặt tin nhau từ đó, vì thời đó là thời bao cấp, mọi thông tin liên lạc đều bằng thư tay, gửi thì bị thất lạc rất nhiều.
Bất ngờ gặp nhau, tôi không thể nhận ra bạn vì Lực đổi khác quá nhiều. Hắn mập và bệ vệ như một con gấu. Lực kéo tôi về nhà, đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang, ở trung tâm thành phố. Cả nhà đi vắng chỉ có hai chúng tôi, Lực mở tủ lôi ra một chai rượu và một ít đồ nhắm. Chúng tôi chạm ly, sau vài ly Lực như đã hơi ngà ngà say vì rượu rất mạnh, dù Lực là một tay uống rượu rất khá. Còn tôi, chỉ nhấm nháp một chút, Lực hiểu tôi là người không biết uống rượu nên không ép. Chúng tôi hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm năm xưa, những buổi trưa câu cá ngoài suối thật hào hứng. Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe về chuyện gia đình riêng tư. Lực kể cho tôi nghe: vợ Lực là một giáo viên, đang công tác tại một huyện xa, họ đã cưới nhau mười mấy năm mà chưa có con. Đang nói chuyện Lực ngừng lại để nghe điện thoại, lát sau Lực bảo tôi ở nhà đợi, Lực phải ra bến xe đón vợ về thăm. Tôi xin phép cáo từ, Lưc liền cầm luôn chìa khóa xe của tôi để trên bàn:
- Lâu ngày mới gặp nhau, mời ông ở lại chơi chiều hãy về, để tôi còn giới thiệu bà xã tôi với ông chứ!
Nể bạn tôi đồng ý. Lực lấy xe của tôi, nổ máy phóng vụt đi. Tôi hơi mệt nên khép cửa nhà, ngả mình trên đi văng và ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy Vân, cô bạn học dưới tôi một lớp năm xưa. Tôi vẫn thầm thương, trộm nhớ suốt năm cuối cấp của thời còn đi học. Ngày đó tôi yêu Vân lắm nhưng không dám ngỏ. Hình như Vân không biết vậy nên chẳng để ý...
Tiếng còi xe máy inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, vội ra mở cửa. Vợ chồng Lực đã về.
- Xin lỗi hai bạn! Mình mệt quá ngủ quên mất!
Lực cười hề hề:
- Có sao đâu mà! Giới thiệu với ông đây là Vân, bà xã tôi.
Rồi Lực chỉ vào tôi nói với vợ:
- Đây là Kiên bạn từ nhỏ với anh, đã hơn chục năm mới gặp đấy. Em chào bạn anh đi chứ!
Lúc này vợ Lực mới ngẩng mặt lên lí nhí chào tôi. Tôi sững người. Trời ơi! Sao lại có chuyện trớ trêu thế này? Trước mặt tôi chính là Vân, người tôi đã yêu thời trẻ, vừa gặp trong giấc mơ. Có lẽ Vân đã nhận ra tôi nên mới lúng túng và cúi mặt khi nãy. Thấy tôi đứng ngây Lực giục:
- Ông bị cảm hay sao vậy? Vào nhà đi! Ăn trưa rồi uống thuốc, tôi mua sẵn đồ ăn đây rồi.
Chúng tôi vào nhà, vợ Lực vào bếp một lát rồi trở ra dọn bữa trưa. Bữa ăn toàn món ngon nhưng tôi không nuốt nổi. Miệng tôi đắng ngắt, còn Lực thì vẫn vô tư uống rượu ừng ực, Vân cũng như tôi chỉ ăn chút ít và ngồi tiếp thức ăn cho Lực và tôi.
Xong bữa trưa Lực có vẻ say nên đi ngủ. Chỉ còn tôi và Vân, Vân lấy thuốc cho tôi. Tôi từ chối vì không bị cảm. Chúng tôi ngồi nói chuyện. Tôi thật bất ngờ khi Vân nói:
- Em xin lỗi anh về chuyện cũ! Ngày đó em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng không hểu sao em lại dửng dưng như vậy.
Tôi vội nói nhỏ:
- Thôi mà! Vân nhắc lại làm gì? Lỗi tại anh, anh đã không can đảm nói ra điều cần nói. Anh xin Vân đấy! Vân đừng nói nữa, nhỡ Lực nghe được sẽ hiểu lầm đó!
Vân cười phá lên:
- Em đã cho nhà em biết chuyện này, anh ấy tỏ tình với em. Thật may là anh ấy hiểu và tin em và không để tâm, nên mới có bữa cơm trưa nay đấy anh!
Tôi nhẹ cả người khi nghe Vân nói vậy, dù trong tim tôi vẫn còn vấn vương mối tình đầu. Vân nói thêm:
- Nhà em không say đâu anh, anh ấy có thói quen hễ ăn xong là phải ngủ một giấc dù có việc gì cũng vậy.
Tôi nhìn sâu vào mắt Vân, vẫn đôi mắt đen huyền làm tôi mê mẩn ngày nào. Tôi thấy trong đôi mắt đó như có điều gì trách móc, như đang khao khát một điều gì đó. Ngập ngừng một lát Vân kể;
- Vợ chồng em sống với nhau rất hạnh phúc anh ạ, chỉ tiếc là anh ấy bị vô sinh. Nói đến đây Vân bật khóc nức nở rồi lại nín ngay.
Tôi an ủi Vân:
- Mỗi người có một số phận mà. Không ai có hạnh phúc trọn ven cả.
Vân hỏi tôi:
- Còn anh thì sao? Chị ấy làm gì vậy?
Tôi kể cho Vân nghe về những trắc trở trong hôn nhân của mình. Vân như lặng người đi, đôi mắt rưng rưng. Hồi lâu Vân nói:
- Em xin lỗi! Giá như…
Vân bỏ lửng câu nói vì Lực đã trở dậy. Lực vỗ vai tôi:
- Thôi ông đừng buồn nữa! Đó là số phận, Vân đã kể cho tôi nghe về ông từ lâu rồi. Thật lạ lùng hồi đó Vân lại không biết tôi và ông là bạn của nhau. Cuộc đời thật lắm chuyện không thể ngờ ông ạ. Cuộc đời dù phức tạp đến đâu cũng sẽ trở nên đơn giản nếu mình biết tôn trọng nhau. Chia sẻ chân thật với nhau những điều riêng tư để tránh hiểu lầm đáng tiếc ông ạ. Như chuyện giữa tôi, ông và Vân đấy. Nói thật nếu là những người khác, có thể họ sẽ là những kẻ thù không đội trời chung cũng nên.
Đến lúc này, tôi thật sự vui vì một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và tốt đẹp. Tôi cảm ơn những người bạn chí tình như vợ chồng Lực. Tôi hiểu rằng cuộc đời luôn công bằng và có vay có trả. Không ai có một hạnh phúc tuyệt đối cả.
Chia tay vợ chồng người bạn chí cốt ra về, lòng tôi vui phơi phới, nhẹ nhõm như Vân đã thuộc về tôi, là vợ tôi vậy. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn chân thành. Quãng đường hơn 100km như ngắn lại, êm dịu hơn. Tôi về đến nhà vào lúc gần tối, một buổi tối nhẹ nhõm và thi vị đầu tiên trong đời đã đến với tôi.
Nguyễn Văn Cường(Caocongkien)
*************************************************
Bài cùng tác giả N.V.C
Em có nghe chăng?
Em cảm ơn anh Duyên!
Trả lờiXóaChúc" Hương Quê Nhà" của anh ngày càng tỏa ngát hương thơm và kết trái ngọt ngào!
Kính chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!