Sáng mùa đông lạnh co
người, nhiều ngôi nhà ở xóm này còn cửa đóng then gài đã nghe tiếng guốc loẹt
quẹt, loẹt quẹt… Những âm thanh quen mà lạ. Chắc chắn là của con bé ở nhà đối
diện. Không biết đã mấy giờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cũng còn mờ tối. Chồng
tôi khum người kéo vội cái mền trùm lên thân, lầu bầu:
- Mẹ nó! Mới cỡ này mà thằng
nào đã thèm cái sớm dữ?
- Thèm cái… Thèm cái… lúc
nào mà mấy cha không thèm? Kể gì sớm, tối…
- Bà nói nghe lạt miệng thấy
mẹ luôn. Đây, chỉ có mấy thằng không được ngủ với vợ mới thèm lạt bất tử vầy,
mới đi kiếm vầy. Chứ có vợ sát bên như tui đây, điên sao đi kiếm?
- Ông không điên nhưng mẹ
con bé bên đó điên. Điên nặng và ngu nặng mới đẩy con ra đường hồi sớm
bửng mà lạnh cóng vầy chứ!
Chồng tôi không ngủ tiếp
được, trở dậy, xỏ chân vô dép lệt sệt ra nhà ngoài. Mồi được điếu thuốc mới trở
vô buồng, ngồi thừ người nơi bàn phấn. Khói thuốc bay lễnh loãng trong không
gian nhỏ chật. Khen khét một cái mùi rất khó chịu. Kỳ! Hồi mới cưới, tôi ghiền
cái mùi thuốc lá này dữ lắm. Mà hồi đó làm gì có thuốc đầu lọc vầy hút. Sau đó,
không ghiền cũng không ghét. Giờ, ngửi chừng một chút là muốn gây. Muốn mở
miệng: “Thôi! Ông ơi! Ông coi có chỗ nào ngồi được một mình. Ông lủi lại đó giùm
đi, cho tui nhờ… ”. Chồng tôi, như không đếm xỉa gì tới những cái lăn trở trên
giường của vợ vẫn rít thuốc liên tục. Mặt đanh lại với điệu bộ rất trầm ngâm.
Tôi, cũng thấy rất khó để chợp mắt lại. Nằm trên giường và chợt nhận ra hơi thở
mình, tự nhiên, sao khác dữ. Không liên tục nổi. Không đều đặn nổi. Cứ rời ra
từng đoạn. Từng đoạn một. Và thiếu điều như muốn đứt hơi luôn vậy đó! Đứt hơi
cùng với tiếng guốc của con nhỏ ở nhà đối diện. Những tiếng guốc cứ bắt gai gai
người. Mà cái con này mới thiệt kỳ nghen. Đâu cỡ sáu bảy tuổi mà cái mặt già
chát, mà cái tướng chút bẻo và lúc nào, cũng bện cứng cặp chân trong đôi guốc.
Mẹ con nhà đó, dọn tới căn
hộ phía trước được chừng mấy tháng nay. Hồi đó, đang mùa mưa và tiếng guốc của
bé lẫn trong tiếng mưa nên không nghe gì hết. Nhưng bóng bé loắt choắt đi qua,
đi lại sát dưới mái hiên cả mấy căn hộ liền kề thì, luôn trong mắt ngó của
những người ở đây. Cũng từ ngày đó, hơi thở của tôi bị bịnh luôn. Đầu tiên, tôi
nghĩ chắc do khí hậu ẩm ướt nên mình thở nó không được khoan thai, đều đặn. Đại
khái là những hơi thở bình thường. Nhưng trời nắng và không chỉ thấy, mà cả xóm
này còn bị nghe tiếng guốc của con nhỏ. Hơi thở vẫn không trở lại như cũ thì,
tôi thấy lo lắng thật sự. Hay là mình bị đau? Đau tim hay là phổi đây! Và sao
hơi thở của tôi lại bị liên lụy bởi một đứa con nít ranh? Rồi chuyện về nhà con
nhỏ đó, sau rất nhiều chờ đợi của mọi người, cũng bị lộ. Người phát hiện không
ai khác. Chính là bà Sáu, bán bánh canh ở sát cạnh. Bà Sáu nói một lần dạn
miệng, chận con nhỏ lại hỏi:
- Chứ mày tên gì cháu?
- Ngân.
- Chứ mẹ mày sao không thấy?
- Mắc làm (vừa nói vừa chỉ
vô trong nhà).
- Mà sao con cứ phải ở ngoài
đường hoài vậy? Sao không vô trong đó với mẹ.
- Vô chi, trời? Má mắc đi
khách mà.
Nghe bà Sáu nói con nhỏ coi
bộ không ngoan. Ra cách hỗn xược. Nói, chua loét mà chưa rồi câu chuyện đã quay
ngoắt người đi. Vừa bước vừa lầm bầm câu gì đó trong miệng. Vậy là đã rõ nghe!
Mẹ con bé Ngân làm gái, phía nhà bên đó mở động chứa. Chết chưa? Vậy là xóm này
bắt đầu có chuyện rồi đó nghe! Hết yên ổn rồi, rầy rà rồi, đụng tới công an
rồi… Mấy mụ đàn bà lào khào nhỏ to không quên, liếc xéo quý ông chồng tụ bạ
cùng nhau trong chiếu nhậu mà mắt liếc qua bên mẹ con nhà bé Ngân, sắc lẻm. Mấy
thằng cha đây vợ kềm sát vậy mà không lẽ cũng lạt miệng. Tôi, có một khuya đay
nghiến ba lũ nhỏ và ổng trừng mắt: “Cái con đó, tụi tôi còn chưa thấy rõ lấy
một lần. Lạt… mắt còn chưa rồi lấy đâu lạt miệng, bà”.
Mà thiệt! Không một ai ở cái
xóm này biết rõ tướng tá, diện mạo của người đàn bà đó ra sao. Vì có khách cửa
ngoài đóng chặt. Không, khép hờ. Tôi, có lần ẳm đứa cháu qua hè bên đó chơi,
vào ngay lúc đó, thấy từ trong nhà vọng ra tiếng cười của người lớn. Giọng đàn
bà. Rồi giọng đớt đớt nửa trung nửa nam của con nhỏ Ngân. Thấy trong những câu
nói của bé, có kêu và nhắc nhiều đến má nên đoán người có tiếng cười đó, chắc
là mẹ của nó. Nghĩa là cũng như tất cả người dân ở đây, tôi chưa một lần thấy
cái mặt tròn mắt méo của cái con đàn bà đây. Chứ nhỏ Ngân thì thấy hoài. Nói cà
khịa như chú Thảnh ở cạnh nhà tôi, là: “Dễ lắm! Chỉ cần tính số lần con nhỏ ở
ngoài đường là biết thu nhập của mẹ nó. Mà tui rảnh, ngồi nhẩm nội một buổi nay
cũng nhiều lắm à nghen. Kiểu này chắc là mẹ nó phải đẹp, ngón nghề phải ác liệt
lắm đây”.
Tôi vừa nghe vừa chỉa thẳng
cặp mắt qua bên đó, thấy con nhỏ chúi đầu đi qua đi lại, mà thương. Thương bóng
bé cúi gằm đầu xuống đất đo bước chân mình bất kể trưa, chiều, sáng tối. Chỉ
mình bé và rất nhiều lủi thủi. Những lủi thủi không chịu co chật lại mà bung
ra, lan rộng hết cả một khoảng hè. Không nuốt chững mà trùm phủ… Khoảng hè như
bấu chặt giùm những bước bé lảo đảo. Để Ngân khỏi té quỵ khỏi mất biến dẫu mỗi
ngày trôi qua, tôi nhận ra bóng của cháu như ló thó thêm, lắt lay thêm, chênh
chao thêm.Và, vẫn thế! Hơi thở tôi lại đứt đoạn, nghẽn đặc cùng với bóng của bé
phải thấy, tiếng guốc của bé phải nghe. Tiếng guốc quèn quẹt của con nhỏ đeo
cứng lấy tôi cả trong giấc ngủ đêm và bóng bé, làm gợn lòng tôi ngay cả những
khoảnh khắc ngày.
Sau bữa chú Thảnh nói khoảng
tuần, mẹ bé Ngân bị bắt ngay tại nhà trong khi đang bán dâm và không rõ vì sao,
bé Ngân cũng biến mất tức thì. Khi mà, xóm tôi đã thật sự vắng bặt những tiếng
guốc mòn đế của bé. Không còn nhìn thấy cảnh con nhỏ lượn lờ phía trước một căn
nhà, cửa đóng kín. Mọi người mới kịp nhận ra, là: chưa có một ai rủ Ngân
về nhà mình chơi, dắt bé qua hè nhà mình ngồi, cho con nhỏ uống miếng nước… dù,
chỉ lấy một lần, mấy lúc nó bị mẹ đẩy ra ngoài đường, để tiếp khách. Cả người
lớn lẫn trẻ nhỏ. Cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả người tốt lẫn kẻ xấu. Chưa một ai và
chưa có lần nào. Chắc bởi đó, lòng tôi có cợn lên tí chút. Có xốn xang.
Nhưng mừng. Bởi, cùng với sự
biến mất của Ngân hơi thở tôi, đã trở lại bình thường. Đã những nhịp rất đều…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét