ĐÔI ĐIỀU NGƯỜI CHẺ ĐÁ
Đi với bạn cùng thời
Anh còn lại đời làng lấm láp
Một thuở thơ tình cho vài em se sắt
Đôi lúc xao lòng cao nguyên
Bây giờ chữ nghĩa nợ bàn tay
Chẻ đá qua ngày áo cơm khốn khó
Chẻ cả âm thanh rơi vào phần số
Khoảnh giây nghe băn xướt đoạn đời
Bằng lòng mình hòn đất mồ côi
Cõng thiên thu trên lưng cỏ cây hoang dại
Chẳng biết có người nhìn về xa ngái
Mà chùng lòng người ơi!
Lây lất thân gầy như mảnh đá rơi
Còn lấp lánh phía trăng buồn quạnh
Nỗi đơn độc chạm cùng rượu sánh
Ta nhận ra mình bóng chưa khuất vào đâu.
VỚI NGƯỜI VẼ NGUỒN SÔNG
Anh mang tia chớp lên ngàn
Vẽ nguồn sông thao thức
Đời làng lại vẽ anh thằng con còi cọc
Thêm mối nợ dòng trong đục màu pha
Nguồn sông anh
Bầu sữa em Ba Na lành xóm bản
Em bóng chiều tan vào trăng lãng đãng
Đồi nghiêng nghiêng ngực trần
Giữa u tịch nhà sàn phân vân
Em trong đá mặc trầm dấu thân dưới cỏ
Góc tĩnh vật cây cọ sên bột thổ
Cũ kĩ nằm như dấu gạch ngang
Nguồn sông này
Nhánh nào định phận anh
Như mẫu bút chì không còn đầu tẩy
Những phát thảo đời rừng trinh tiết ấy
Đã mấy năm ở phố lỡ thì
Tia chớp lóe đường mi
Nỗi niềm lay động
Chiếc lá trước tầm đơn độc
Giọt sương rơi chạm đôi diều.
VIẾT SAU ĐỜI TẤM
Còn gì vàng anh chua chát hót
Để buồn thêm giọng dân gian
Cây sào nằm thương bờ nhớ bụi
Áo vua phơi trên tấm lưng phàm
Chiếc giày oan nghiệt rơi em Cám được chồng
Chỉ tội cau vạ lây oan khuất
Chiếc mo rời buồng phấn hương không đòi bụt
Đã úa một đời trầu bạc thếch môi tình sau
Yêu cái bị bà em bé chiêm bao
Tấm tái hiện làm người không biết nói
Trái thị thơm bằng mấy lần đời đổi
Thật buồn mấy lúc quạ kêu…
Đ.V.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét