Giọt nước mắt vẫn thường rơi trên gương mặt chị
Như cơn mưa chiều xưa...
Hàng đêm
Chị ngóng về phía ngọn hải đăng
Tìm một tiếng sóng ầm ào biển cả
Hàng đêm
Chị mơ về người đàn ông đi qua cuộc đời của chị
Từng chuyến xe bus cuối ngày đưa nỗi nhớ đi xa...
Chị găm chặt vào tim từng kỷ niệm, từng năm tháng đã qua
Chị vùi chôn quá khứ trên vành môi thiếu nữ
Tuổi 30...
Chị tìm lại những gì đã mất trong một đêm mưa gió
Lạc lối phong trần tìm lại phương anh
Nhưng chỉ là mơ thôi
là mộng
là vô danh...
Là tất cả những gì đã đi qua không bao giờ trở lại
Không muốn chạm vào đâu
không muốn khơi gợi niềm đau trong con tim người đàn bà khóc
Nên đôi khi tôi giả vờ vô tâm...
Đã có lúc
Tôi sợ một điều gì đó rất mơ hồ
Có thể là một sự chia ly khi tiếng chuông điện thoại không còn ngân thành tiếng
Có thể là tiếng nấc nghẹn trong tim người đàn bà khóc
Có thể là tiếng thở dài mệt nhọc
Một dấu lặng vô hình trong khoảng trắng hư hao
Xin một giọt nước mắt không đắng, không cồn cào
Xin một chút cơn mưa không màu, không ký ức
Xin một chuyến tàu tự do đưa chị về miền hạnh phúc
Xóa vết một đời khắc khoải chông chênh...
Trở về Eden
Ném những giọt nước mắt vào đêm
Để đôi mắt mẹ đồng trinh trong như bình thủy tinh màu ngọc
Ném những nỗi đau vào trong lòng biển
Để tháng ba hoa gạo đỏ màu thơ...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét