KHẼ CHẠM ĐẾN VÔ CÙNG
Tôi
bắt gặp tiếng mùa xuân rơi
ở đó sự
trong trẻo cứ nhỏ theo thời gian
không
dừng lại
làm cho
biết bao con người chợt thức
để nhìn
vào cuộc đời có thật.
Tôi vừa
nghe gió nói rằng
Mùa
xuân trở lại trong nỗi chờ mong
giống
như em quay về với anh
với
cuộc đời có thật
của
người từng thức một mình.
Tôi
muốn em ở lại đây với tôi
Cùng
nếm cái trong trẻo của thời gian
và say
bằng cảm giác
của
những giọt rượu hạnh phúc
Thật
lặng lẽ
Hình
như có tiếng chuông
thong
thả gõ từng tiếng từng tiếng
Tôi khẽ
chạm đến vô cùng.
NGỒI VỚI LẬP ĐÔNG NGHE LỜI HOÀI NIỆM CỦA TÓC
Chiều xuống muộn. Thời gian rất lạ
Phía
trời xa mây trần ngực
đẹp
mê hồn qua nắng sót
Trời
bổng đổ mưa
Tôi
trốn cùng tôi với những bong bóng
vỡ òa trên đất
(Gợi nhớ cái thưở đuổi theo mưa đùa
bóng
thích
cái vỡ tan khờ dại
Ngày
níu đêm
đổi cho
nhau mất mác và hao gầy…)
Thèm
được nhìn thấy số phận
những
bong bóng tròn trịa
thi
nhau vỡ toang
nửa
phần đời trôi nổi
Ảo ảnh
ấy rất thật thà sống trong tôi
cùng
với ký ức không còn màu
Phải
chăng sự tồn tại bền bĩ
của
mất mác và hao gầy
Ôi lời
hoài niệm của tóc không bao giờ đủ
Tôi đã
tạnh mà tại sao
ngoài
kia mưa chưa dứt hạt
Đêm
chập choạng và trăng bàng bạc
Chỉ còn
chút xíu nữa thôi
Qua rồi
lập đông ơi.
Nhã Thiên
***
Cùng tác giả:
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét