Từ ngày bị cách chức giám
đốc, ông đâm ra buồn chán rồi sinh bạo bệnh. Chứng loét dạ dày đến thời kỳ thứ
tư kết hợp với bệnh suy tim trầm trọng không những đã vắt kiệt thân thể vốn đẫy
đà của ông thành khô quắt như quả xơ mướp mà còn làm hao tài tốn của khá nhiều
vì phải lo chạy chữa. Tài sản ông dành dụm, chắt bóp bấy lâu nay lần lượt đội
nón ra đi.
Lại còn cô vợ trẻ của ông
nữa! Cô vợ mà ông đã “cuỗm” được trên đường tình nhăng cuội vốn đã trẻ
hơn ông gần hai mươi tuổi hình như càng trẻ hơn, đẫy đà hơn, duyên dáng hơn,
hấp dẫn hơn kể từ ngày ông lâm bệnh nặng. Gần tháng nay, cô ta đăng ký dạy thêm
ca đêm ở các trung tâm luyện thi để kiếm tiền bù đắp vào những khoản thiếu hụt
do phải chạy chữa cho ông. Mỗi lần thấy vợ mặt hoa da phấn, lượt là quần áo
trước lúc đi làm, trái tim ông đau nhói như có mũi dao nhọn xoáy sâu vào! Những
lúc như vậy, ông chỉ biết cố nén tiếng thở dài rồi quay mặt vào vách, cắn răng
chịu đựng.
Khi cơn đau dịu đi, ông lại
lan man nuối tiếc thời còn tại chức. Ôi! Một thời đầy quyền uy được mọi người o
bế, tâng bốc, trọng vọng! Một thời cứ tất bật với những chuyến đi, nào “tham
quan học tập kinh nghiệm”, “hội thảo chuyên đề”… được tổ chức ở những nơi có
nhiều danh lam thắng cảnh trong nước, hoặc bận rộn với những cuộc sơ kết, tổng
kết của các đơn vị, cơ quan ban ngành chung quanh tỉnh thường đến khuya mới về
nhà, trong túi lại căng cứng phong bao “nồng nàn tình cảm” của thuộc cấp.
Những ngày chủ nhật không
thể nào quên, đám đàn em tốt bụng thường đưa ô tô đến rước ông đến các nhà hàng
sang trọng, cung cấp cho ông đủ chất “tươi mát” để gọi là bồi dưỡng thêm năng
lượng cho sếp!
Căn nhà này cũng vậy. Trước
đây nhộn nhịp kẻ ra người vào. Phần lớn họ là những quan chức dưới quyền rất
mến mộ “tài đức” của thủ trưởng, cho nên gặp nhau tại cơ quan chưa đủ phải
tranh thủ đến nhà. Điều mà ông nhớ nhất là trong những ngày lễ, ngày tết, trên
cái mặt bàn mica trắng tinh, rộng hơn ba mét vuông kê trong một góc phòng
riêng la liệt những chai rượu ngoại đắt tiền, thuốc ba số, xì gà Cuba, lại
có cả những phong bì thấp thoáng đô la xanh đỏ. Đó là chưa kể đến những chậu
kiểng trị giá hàng chục triệu do các đàn em từ huyện mang lên biếu sếp thưởng
xuân...
Vậy mà giờ đây, con người
hùng vang bóng một thời ấy đang nằm quặt quẹo như một con mèo ốm trên chiếc nệm
nhàu nát, bẩn thỉu, chẳng ai thèm đoái hoài. Cái căn nhà nhộn nhịp một thời giờ
vắng ngắt như chùa Bà Đanh!
Ông thở dài, ngao ngán cho
nhân tình thế thái!
Chiều nay, căn bệnh lại
hoành hành dữ dội. Trái tim cứ bướng bỉnh muốn bứt rời khỏi vị trí đặc biệt của
nó, trong khi những sợi cơ lại cố thít chặt nó vào. Cái dạ dày lại càng tồi tệ
hơn, hình như có ai đó đang dùng kéo xén nó ra thành từng mảnh vụn. Một
tay đỡ ngực, tay còn lại ôm chặt lấy bụng, ông lăn lộn, vật vả, kêu rên, cố vận
dụng hết tàn lực chống lại cơn đau khủng khiếp đang hành hạ. Một lúc sau, không
còn đủ sức lăn lộn, vật vả nữa, ông nằm liệt xuống chiếc giường và cố bật ra
những tiếng kêu rên ư ử. Ông biết mình sắp chết. Trong cái âm u lạnh lẽo của
buổi chiều nhập nhoạng, trên cái ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối,
giữa cái còn và cái mất, ông thiết tha được nhìn thấy một sự sống, được nghe
một âm vang của sự sống để biết mình vẫn còn đang hiện hữu trên cõi đời. Nhưng
chung quanh vẫn im ắng, âm u và lạnh lẽo đến rợn người.
Cơn đau dữ dội đã làm cho
ông hoàn toàn kiệt sức, toàn thân như tê liệt, mồ hôi ướt đẫm, đầu óc hỗn mang.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó, ông bỗng nhìn thấy một bàn tay khổng lồ,
đầy lông lá, móng vuốt từ trong bóng tối đang hướng tới cái cổ dài ngoẵng của ông.
Quá khiếp đảm, mồm ông há hốc, mắt trợn trừng. Ông cố nhoài người để lẩn tránh,
cố đưa đôi tay khẳng khiu ra chống đỡ. Nhưng hoàn toàn vô ích! Cái thân thể của
ông không còn thuộc về ông nữa rồi! Trong lúc tuyệt vọng, ông cố dồn hết
tàn lực thét lên một tiếng khủng khiếp, nhưng tiếng thét cũng chỉ là tiếng kêu
ú ớ như tiếng kêu của một con thú đang bị chọc tiết.!
Giữa cái ranh giới mong manh
của cái chết và sự sống, ông bỗng nghe mơ hồ có tiếng ai đó gọi tên ông, giọng
rất quen thuộc. Tiếng gọi lúc đầu văng vẳng xa xôi như xuất phát tận đáy sâu
của tiềm thức. Sau đó, tiếng gọi mỗi lúc một to dần, và cuối cùng, tiếng gọi đó
đã lôi ông ra khỏi giấc mơ kinh dị!.
Ông bàng hoàng tỉnh cơn ác
mộng, người mệt lả, mồ hôi ướt đẫm. Ông đưa bàn tay múp míp lên xoa xoa cái cổ
lộ hầu của mình rồi thở dài nhẹ nhõm.
- Anh mơ thấy gì mà cứ kêu ú
ớ. Em gọi mãi mới tỉnh?
- Một giấc mơ kinh dị! Ông
trả lời ngượng ngập.
Mặc dù trời chưa sáng nhưng
ông vẫn ngồi bật dậy rời khỏi giường. Ông không muốn lại phải rơi vào giấc mơ
khủng khiếp tương tự.
Ông thử tự kiểm tra sức khỏe
của mình: bụng có hơi anh ách. Nhưng không sao. Đó là hậu quả tất yếu của cuộc
liên hoan tại khách sạn vào chiều hôm trước. Tim? Rất ổn, mặc dù nó luôn luôn
bị chao đảo trước những bóng dáng nõn nà, tươi mát của mấy cô thư ký. Cẩn thận
hơn, ông đảo mắt một lượt qua gian phòng, dưới ánh đèn ngủ: hai chiếc xe ga
loại xịn nhất vẫn đang dựng sóng đôi trong góc nhà, bộ đầu máy đắt tiền mua từ
bên Nhật vẫn chiếm một vị trí khiêm tốn trên chiếc tủ búp phê chạm trổ tinh vi.
Phóng tầm mắt qua ô cửa sổ, chiếc ô tô du lịch đời mới bạc tỉ đồng vẫn đang
trùm chăn ngon giấc! Ông lại thở phào nhẹ nhỏm! Tất cả còn nguyên vẹn!
Nhưng trong cái nguyên vẹn ấy, ông bỗng cảm thấy hình như có một cái gì đó
không bình thường, không yên ổn và rất lạ lẫm đối với ông.
Ông thả người xuống chiếc
ghế nệm, rút điếu xì gà gắn lên môi, bật lửa đốt, rít một hơi dài nhả khói. Đôi
mắt ông nhìn xoáy vào một khoảng trống, khoảng trống trong nội tâm mình!
T.Q.L
Một thời đầy quyền uy được mọi người o bế, tâng bốc, trọng vọng! Một thời cứ tất bật với những chuyến đi, nào “tham quan học tập kinh nghiệm”, “hội thảo chuyên đề”… được tổ chức ở những nơi có nhiều danh lam thắng cảnh trong nước, hoặc bận rộn với những cuộc sơ kết, tổng kết của các đơn vị, cơ quan ban ngành chung quanh tỉnh thường đến khuya mới về nhà, trong túi lại căng cứng phong bao “nồng nàn tình cảm” của thuộc cấp.
Trả lờiXóa=============================================
Một thời no.
Một đời tiêu
Chúc anh Lộc khỏe,