Ngày xuân nắng trải lụa đào
Anh về Nhơn Khánh ai chào có
duyên
Anh về Nhơn Khánh cùng em
Niềm vui khó giấu nên em cười
cười
Chưa chi đã thấy thương rồi
Muốn dang tay đón đất trời mà
hôn
“Lâu lắm rồi, anh về quê em
Năm nay Nhơn Khánh hân hoan
được mùa…”(1)
Anh về Nhơn Khánh ngày xưa
Mười năm về lại thành quê vợ
rồi
Câu ca từ thuở nằm nôi
Cứ nghe đồng vọng giữa trời
tháng giêng:
“Gió đưa gió đẩy bông trang
Ai đưa ai đẩy duyên nàng cùng
anh
Gió đưa gió đẩy bông xanh
Ai đưa ai đẩy duyên anh với
nàng”(2)
Ai về Nhơn Khánh mùa trăng
Yêu em từ một đêm rằm thiết
tha
Quê nhà có vạn câu ca
Sao em cứ hát “hái hoa…” mà
cười?(3)
Hương quê quyện với đất trời
Tiếng ru của mẹ thành lời
nước non
Con cò gánh gạo chon von
Bàn tay em có cánh chuồn bay
lên
Quả thị trong chuyện thần
tiên
Cái cô Tấm hóa thành em mất
rồi
Về đây điệu múa, môi cười
Về đây tiếng hát rạng ngời
đêm xanh…
P.V.P
(1) Ca khúc Hát trên quê hương mười tấn của La Hữu
Vang
(2) Ca dao
(3) Ca khúc Cô đi nuôi dạy trẻ của Nguyễn Văn Tý là ca khúc mà người
bạn đời của tác giả thường hát trong các lần hội diễn văn nghệ ở địa phương vào
những năm 80 của thế kỷ trước.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét