Lễ họp mặt truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn năm nay làm
hơi lớn: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sư đoàn.
Mình nhận được giấy mời trước cả chục ngày.
Các cựu chiến binh của Sư đoàn quyết định hai năm mới họp mặt một lần.
Năm nay quân số còn khá đông nhưng cũng đã... bớt đi mất vài người rồi.
Quân số mỗi năm mỗi ít hơn, đương nhiên, "cựu chiến binh" mà,
đâu có... trẻ mãi được.
Trung tướng Hải tóc trắng như cước. "Cụ" năm nay 80 rồi nhưng
lưng còn thẳng lắm. Mình xúc động sau cái bắt tay của cụ:
- Cháu kính chúc chú sức khỏe! Và... cho phép cháu gọi "chú",
chứ không gọi là "đồng chí" nữa đâu ạ.
- Cũng được - cụ vui vẻ và thân mật như một người cha - Ngày trước ở
đơn vị mà mày gọi thế thì...
- Dạ cháu biết, nhưng... cháu không biết còn họp mặt với các chú được
mấy lần nữa nên...
- Sao thế? Mày định bỏ đi đâu à?
Trời đất, cụ vẫn hóm hỉnh y như ngày xưa.
Mình gặp Thiếu tướng Phác, người điều khiển chương trình, đăng ký tiết
mục văn nghệ:
- Được - Tướng Phác thiếu vài năm nữa cũng bát tuần, bảo - Thơ à? Nhưng
chỉ được nói về cựu chiến binh thôi đấy nhá.
Đó là bài thơ mình ghi lại kỷ niệm lần sinh hoạt chi hội cựu chiến binh
đầu tiên cách đây cả chục năm.
Từ trên diễn đàn, mình đọc to vào micro:
CHÚNG TÔI HÔM NAY
Quân số chúng tôi vừa đủ một B
Nhưng lại không phiên thành tiểu đội
Mấy chục anh em cùng chung một hội
Có cái tên rất hiền là cựu chiến binh.
Gặp mặt nhau chẳng ai nói về mình
Chỉ hỏi thăm bạn bè, đồng chí...
Họ coi nhau như người tri kỷ
Yêu thương, đùm bọc, chở che...
Rời quân ngũ mỗi anh mỗi nghề
Người thành đạt, người còn lận đận
Nhưng chẳng ai đổ thừa số phận
Vẫn tự tin như người lính năm nào.
Họ hát với nhau giọng thấp giọng cao
Giọng thuốc lào, giọng ống bơ, vịt đực
Những bài ca từng một thời náo nức
Say sưa như đang tuổi thanh xuân.
Họ giúp nhau công việc làm ăn
Phân công nhau điều hành khối phố
Cuộc sống mới với bao điều trăn trở
Họ luôn đặt mình ở thế tiên phong.
Là những người từng chỉ biết tiến công
Nay đâu có sá gì vất vả
Họ chung tay vượt qua tất cả
Cùng nhau đưa cuộc sống vươn lên.
Chúng tôi hôm nay nhiều thứ đã quên
Những chiến công, những hy sinh, thương tật...
Duy một điều không bao giờ đánh mất
Cái danh hiệu thiêng liêng: Anh Bộ Đội Cụ Hồ.
Ngồi với nhau sôi nổi hàng giờ
Sống bên nhau trong tình đồng đội
Tưởng nhớ những người đã không trở lại
Họ cùng nhau hát mãi khúc quân hành.
Chúng tôi là những CỰU CHIẾN BINH.
Mình không ngờ cử tọa lại vỗ tay nhiều đến thế. Và cái điều
mình hạnh phúc hơn cả là có bốn người bắt mình phải chép tặng bài này.
Trong tiệc liên hoan, Tướng Phác cầm ly bia sang đứng cạnh mình:
- Được, thằng này được, cứ thế mà phát huy nhé nhà thơ.
- Dạ thưa chú, cháu chưa bao giờ là nhà thơ, bởi vì cháu chưa bao giờ
có thơ đăng báo.
- Hừm cái thằng... Mày quên rồi à? Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi
chiến sĩ là một nhà thơ!
Cả bàn vỗ tay.
Tướng Phác rất vui, ông la to:
- Dzô! Trăm phần trăm.
Tuti.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét