Nhà thơ Nguyễn Thái Dương và cháu ngoại Mai Khôi
Nguyễn Thái Dương quê ở Đập Đá, An Nhơn, Bình
Định.
Công việc hiện nay: Trưởng ban Văn học - xuất bản báo Mực
Tím, Khăn Quàng Đỏ, Rùa Vàng, Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội
viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Bầu trời thơ, hạt
bụi thơ (thơ, NXB Văn Nghệ
1987)
- Chút tình riêng
thuở ấy (thơ, NXB Trẻ 1988)
- Quanh chuyện viêt
văn, làm thơ (tiểu luận,
NXB Trẻ 1993)
- Cổ tích về quả
banh (thơ, NXB Đồng Nai
1995)
- Tàn trăng (thơ, NXB Đồng Nai 1995)
- Uốn khúc (thơ, NXB Trẻ 2003)
- Khi chúng ta bước
đầu cầm bút (tiểu luận, NXB Trẻ
2004)
Giải thưởng:
- Giải Ba thơ năm 1981.
- Gương mặt 20 năm văn học Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giải Nhất thơ báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998.
Quan niệm văn học:
Tôi thích góp phần làm nên niềm thăm thẳm một đôi mắt, tôi không
thản nhiên chê đôi mắt ấy không có tâm hồn. Tôi thích sẻ chia với nỗi lung linh
đang ngắn dần của ngọn nến, tôi không chịu được niềm kiêu hãnh vì sự vẹn nguyên
cây đèn cầy không ánh lửa.
BÓNG CẢ
Ngoại chưa bồng được nữa là
Huống gì cố, tuổi trời xa đất
gần
Cháu đi đôi gót trong ngần
Cố lê lọ mọ bước chân đã
chiều
Tay già vai trẻ liêu xiêu
Cháu làm chiếc gậy dặt dìu bà
nương
Chồi non bóng cả yêu thương
Vòng quanh khắp…bốn bức tường
reo vui
Lòng bà, cháu ngã vào cười
Là khi bà giả vờ ngồi xuýt
xoa
Là khi bà giả khóc òa
Một trời thơ ấu kịp sa xuống
trần
Ngụ ngôn, cổ tích…hiện dần
Bà tiên cùng với thiên thần
bước ra
Kể rằng ngày xửa chưa xa
Trong gia đình nọ có bà cố
yêu…
TÓC NGOẠI
Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Cháu không đếm được mấy màu
thời gian
Sợi nào trắng nỗi lo toan
Sợi nào bạc thuở mơ màng nhớ
quên
Sợi nào sớm, sợi nào đêm
Sợi nào bớt, sợi nào thêm
tuổi đời
Sợi nào lộng gió tinh khôi
Sợi nào bão buốt một thời
trung niên
Ngoại đi dăm xứ đôi miền
Khi cheo leo lúc bình nguyên
chân mình
Tóc từ sợi biếc bình minh
Đến màu chạng vạng vẫn đinh
ninh lòng
Tuổi chiều cõng tuổi hừng
đông
Bà trốn cháu, cháu hù ông
giật mình
Năm mười, cút bắt, công kênh…
Thời gian quay lại xanh lên
mái đầu…
Nguyễn Thái Dương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét